Đám thuộc hạ của Dự Thần tống cô xuống tầng hầm, nơi này tối và ẩm ướt không một tia ánh sáng, sau khi đem cô đặt ở đó, họ liền rời đi, đóng lại cánh cửa, nơi này không khác gì địa ngục cả, lạnh lẽo, yên tĩnh.
Có lẽ Dự Thần muốn đưa cô đến đây để kiểm điểm lại bản thân mình, cũng như không được xúc phạm Lâm Ninh nữa, người như cô ấy, cô không đời nào có thể với tới được.
Thiên Ly co rút lại một chỗ, nhắm mắt nhớ lại những quãng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng cho dù cô có nhớ lại thì đã sao? Cũng chỉ là quá khứ đã qua rất lâu rồi, chẳng thể quay lại được nữa.
…
Cô bị nhốt ở đây hai ngày, suốt hai ngày nay cô chẳng có gì trong bụng, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như Dự Thần đã quên đi sự tồn tại của cô, anh không quan tâm, cô cũng chẳng muốn quản, cứ như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Đến cuối cùng cô cũng là kẻ đến sau.
Dự Thiên Ly ơi Dự Thiên Ly, đời này đau khổ quá nhiều, có lẽ kiếp sau cô phải đầu thai thành một hòn đá, tâm không dao động, lòng cũng không đau.
Mùi hương bay thoang thoảng phấp phới, là mùi thức ăn, cùng lúc đó tiếng bước chân cũng vang lên, vô cùng trầm ổn, giống như có thể chống lại cả thế giới, bảo vệ người con gái mình yêu ở sau lưng, Thiên Ly mỉm cười, trước mặt cô tối sầm không thấy rõ người đó là ai.
Thiên Ly đã ngất đi trước mặt Dự Thần, anh đứng nhìn cô bằng ánh mắt không chút cảm xúc, mặt mày cô lại trắng bệch không một chút huyết sắc, phải vậy thôi, hai ngày bị bỏ đói là một cực hình đối với người đang bị thương như cô.
Anh cụp mi xuống, đi đến bế thân thể nhẹ tựa lông hồng của cô lên, đưa cô rời khỏi tầng hầm, quay trở lại căn phòng gọi bác sĩ đến để khám cho cô.
…
"Sao rồi?"
Đặt tách trà xuống, anh chậm rãi lên tiếng, đồng thời cũng nhìn về phía của bác sĩ, ông trầm giọng đáp, "Không sao, có lẽ do thân thể có chút suy nhược, nên tẩm bổ nhiều hơn, cộng với vết thương trước đó, phải chăm sóc cẩn thận."
"Ông có thể đi." Dự Thần đứng lên, trả tiền rồi tiễn bác sĩ đi, sau khi quay lại, anh ngồi xuống giường nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô, trầm giọng lẩm bẩm, "Rốt cuộc con phải muốn ta thế nào đây?"
Có đôi lúc Thiên Ly cảm thấy người đàn ông này thật ích kỷ, có được Lâm Ninh, vậy mà lại không dứt khoát cùng cô, năm lần bảy lượt cho cô hy vọng rồi dập tắt nó, còn nổi đau nào hơn khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu vừa quan tâm người khác, vừa quan tâm mình, nhưng tình yêu của anh với cô ấy, luôn lớn hơn đối với cô.
Dự Thần bất giác đưa tay lên để chậm vào Thiên Ly, lặng nhìn cơ thể đang hít thở khó khăn ngay trước mặt, tay anh ngừng ở không trung, sau đó liền thu về, anh cúi đầu đứng vậy rời đi.
…
Thời gian trôi qua, Dự Thần luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhưng Thiên Ly rốt cuộc vẫn không tỉnh lại, giống như cô đang không muốn tỉnh lại, cô không muốn nhìn thấy người kia rồi lại phải đau lòng, thà rằng cứ thế này, chẳng phải rất tốt sao?
Anh lau chùi người cho cô, đút nước cho cô, thay quần áo cho cô, những thứ anh có thể làm anh đều làm cả, nhưng cô không động đậy, không nhút nhích, có đôi lúc anh chỉ muốn cô động một ngón tay thôi cũng được, sao lại khó như vậy chứ?
"Tại sao vẫn không tỉnh lại?"
Đã một tháng từ khi cô được đưa lên tầng hầm, cô cứ hôn mê như vậy không tỉnh lại khiến anh vô cùng lo lắng, liền gọi bác sĩ đến để hỏi, nhưng đến cả ông ta cũng không biết.
"Quả thực tôi cũng không biết, vết thương đã lành, cơ thể cũng trở nên tốt hơn, nhưng… Hình như bệnh nhân không muốn tỉnh lại."
"Không muốn tỉnh lại?"
Sắc mặt Dự Thần trở nên vô cùng khó coi, khó coi đến mức khiến bác sĩ cũng sợ hãi, ông ta sợ hãi người đàn ông này sẽ phát điên mà bắn chết ông ta.
"Không muốn tỉnh lại thì cũng phải làm cho con bé tỉnh lại, nếu không tôi sẽ san bằng cả nhà ông!"
Dự Thần thật sự phát điên, không biết vì sao khi nghe thấy Thiên Ly không muốn tỉnh lại, anh vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu.
"Tôi… Sẽ cố gắng."
Bác sĩ sợ hãi, làm tất cả mọi cách để cô tỉnh lại, nhưng tất cả là công dã tràng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
...
Dự Thần nắm lấy tay cô, bác sĩ nói rằng, phải nhắc đến những chuyện vui trước đây để kích thích cô tỉnh lại, nhưng hình như tất cả đều không có ích, anh hoàn toàn không có kiên nhẫn.
"Dự Thiên Ly, nếu như con còn không tỉnh lại, ta liền đem con ném cho bọn ăn mày."
"..."
Anh nắm chặt lấy tay cô, dùng sức để nắm, anh mong rằng cô có thể cảm nhận được nổi đau này mà tỉnh lại, nhưng có lẽ những gì Dự Thần cầu mong lại không như anh mong muốn, cô không động đậy, một chút cũng không.
"Thiên Ly, tỉnh lại được không?"
Anh gục đầu xuống tay cô, nhắm chặt mắt, anh ghét cảm giác đau khổ này, anh ghét cảm giác lo lắng đến không chịu nổi, cô đang dày vò anh sao? Cô đây là muốn trả thù.
Mi cô chợt động, cô mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, sau đó liền nhắm lại như chưa có chuyện gì xảy ra, thật ra thì cô đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng mà cũng vì không muốn gặp anh, nhưng không ngờ Dự Thần lại làm tới mức này, thật khiến người khác bất ngờ.
Nhận thấy có điểm không thích hợp, anh liền ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là ánh mắt nhắm hoài không tỉnh kia, anh tức giận, vô cùng tức giận.
"Nếu như con còn không tỉnh, ta liền bỏ mặt con."
Nói xong, anh liền quay người rời đi không do dự, một tiếng "rầm", cửa đóng lại, cùng lúc đó, Thiên Ly mở mắt ra, cô từ từ ngồi dậy, nhìn cánh cửa đã đóng chặt chỉ biết cười khổ.
Sự chịu đựng của Dự Thần có hạn, cô cứ ngủ hoài không tỉnh như vậy chỉ khiến anh thêm tức giận, anh làm gì có kiên nhẫn với cô.
Trong khi Thiên Ly định nằm xuống thì cửa mở ra, Dự Thần chậm rãi đi vào, ánh mắt toát lên tia lửa.
"Đùa đủ chưa?" Hai tay anh nắm chặt thành quyền, cảm giác bị lừa gạt quả thực không tốt chút nào, bây giờ anh chỉ hận không thể bóp chết cô gái trước mặt này để hả cơn giận trong lòng.
"Thì ra người đã nhận ra là con giả vờ." Cô điều chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái, lên tiếng một cách hờ hững.
"Nếu không phải ta sớm nhận ra, vậy con định giấu ta đến khi nào?"
Có trời mới biết, anh ghét nhất là cảm giác bị lừa gạt, cũng giống như khi biết được cô thà rằng hôn mê, cũng không muốn gặp anh, một chút cũng không, những hành động đó của cô đã hoàn toàn tát thẳng vào mặt anh.
"Con làm vậy cũng là vì không muốn hai người phải khó xử."
Đúng, cô không muốn cãi nhau với anh, thà rằng cứ nằm trên giường cả đời cũng chẳng muốn nhìn thấy anh nữa.
"Ta lại không thấy vậy, nếu như con không muốn nhìn thấy ta, vậy con có thể rời khỏi Dự gia, ta đảm bảo từ nay về sau, hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào."
"Vậy ý người là đang đuổi con?"
Cô không thể tin được Dự Thần lại thốt lên những lời này, anh là đang muốn cắt đứt quan hệ cùng cô? Anh thừa biết cô yêu anh đến mức nào tại sao lại còn đối với cô như vậy?
Anh im lặng, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt Thiên Ly, giống như đang thừa nhận những đều cô vừa nói, cô hiểu rồi.
Khóe miệng cô nhếch lên, một nụ cười khinh thường không thể khinh thường hơn, ánh mắt cô đỏ hoe.
"Người đừng hòng, cho dù con chết, cũng sẽ đeo bám người cả đời!"