Dự Thần trở về phòng, anh đóng cửa lại, ánh mắt lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết vì sao lại thổn thức, giống như đang lo lắng, rốt cuộc thì anh có bỏ được Thiên Ly không?
...
Trong khi đó, Thiên Ly đang quan sát mục tiêu, lặng nhìn những chiếc xe chạy đi, mục tiêu của cô ở trong đó, có lẽ lần này cô chỉ có đi không có về.
Ám sát mục tiêu trên xe, đúng là khó khăn, Thiên Ly cầm lấy khẩu súng bắn tỉa trên tay, dòng xe chạy đến ào ào, cô nắm chặt khẩu súng, canh thời điểm thích hợp.
*Pằng!
Âm thanh vang lên khiến đàn chim trên cây bay tán loạn, tấm kính vỡ một lỗ rõ ràng, chiếc xe bắt đầu rung chuyển, những chiếc xe xung quanh lập tức tăng cường cảnh giác, Thiên Ly hít thở khó khăn, cô cắn răng đứng lên, muốn xem xem mục tiêu đã chết chưa, nhưng…
*Pằng!
*Pằng!
Hàng loạt viên đạn bắn ra, quả nhiên đã bị phát hiện, lần này nếu không chết thì cô cũng chỉ còn nửa cái mạng, cô thực muốn biết rằng, nếu cô chết rồi, thì anh có buồn không? Có nhớ cô không?
Cô muốn trốn đi làn mưa đạn đó, nhưng mỗi bước chân nặng nề vô cùng, Thiên Ly loạng choạng ngã xuống, vậy mà trượt chân rơi xuống vực, cô muốn giơ tay nắm lấy nhánh cây, nhưng mà khi nghĩ đến câu nói.
"Cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất đối với ta."
Đột nhiên không muốn nắm nữa, cô buông tay, buông đi nhánh cây gần như có thể cứu mạng mình, mặc kệ sinh tử, nhắm mắt lại rơi xuống cái vực vô tận, cô đang rơi… Cũng như đem trái tim giao cho thượng đế, cầu mong được vô tình một lần, Dự Thần, cuộc đời không ngắn cũng không dài, nhưng có lẽ, sinh mệnh em đã giao nơi thượng đế rồi.
Thiên Ly nhắm mắt, bóng tối bao trùm, cô cứ rơi cứ rơi, rồi một tiếng "bịch" vang lên.
---
Đôi mi Thiên Ly khẽ động, cô mở mắt, chống người ngồi dậy, vậy mà lại là Dự gia, như vậy còn không chết được, đến cả cái chết mà cô còn không có được, thì sao cô có thể có được trái tim của Dự Thần chứ?
*Cạch.
Tiếng cửa vang lên, nữ hầu bước vào, đem thức ăn đặt trên bàn cho cô ngồi chuẩn bị ra ngoài.
"Đứng lại."
Cô lên tiếng, nữ hầu kia lập tức dừng bước, quay lại đối diện với Thiên Ly, nhưng không ngẩng đầu, chỉ cúi như vậy.
"Là ai đã đem ta về đây?"
Cô muốn biết được, rốt cuộc là ai đã cứu cô, có phải Dự Thần đã cứu cô hay không, hay là do cô đang ảo tưởng, ảo tưởng một tình yêu không tồn tại.
"Là Lực Quy đại nhân đưa tiểu thư về."
Quả nhiên, cô trông chờ được gì ở nơi anh chứ? Anh muốn cô chết, nếu không muốn cô chết thì tại sao lại hạ lệnh để cô đi ám sát chứ, người anh yêu là Lâm Ninh, Thiên Ly cô làm gì có chỗ.
"Ra ngoài."
Cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao rồi, cô thật sự rất mệt, rất mệt, nhưng không còn cách nào khác.
*Cạch.
"Ra ngoài!!"
Tiếng cửa vang lên ám hiệu có người vào, cô đang trong tâm trạng bức bối liền quát lên dữ dội, nhưng lại không để ý người vào là Dự Thần, anh đứng nhìn cô, bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.
"Làm loạn đủ chưa? Hành động đó của con đã bứt dây động rừng, hãy tỉnh lại đi Dự Thiên Ly!"
Không phải chỉ có một mình Thiên Ly tức giận, mà còn có cả Dự Thần, anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, nhưng anh lại không ra tay, anh hận tại sao lại không thể ra tay, tại sao chứ?!
"Làm loạn? Sao ba lại quên mất, đây là do người hạ lệnh?"
Ánh mắt cô toát lên vẻ đau thương, cắn răng gào lên, nếu không phải Dự Thần nói như vậy cộng thêm hành động bảo vệ Lâm Ninh của anh, thì cô cũng sẽ không phải bán mạng như vậy, tất cả là lỗi của anh.
"Vậy bây giờ con đang trách ta?"
Anh đi lên từng bước, mỗi bước trĩu nặng, hai tay lại nắm chặt thành quyền, ánh mắt gằn lên tia máu, giống như hận không thể giết cô ngay lập tức.
"Đúng, con đang trách người, trách người sao có thể vô lương tâm như vậy, sao có thể độc ác như vậy?"
Hai má Thiên Ly ửng đỏ vì tức giận, cô hận người đàn ông này sao lại không nhận ra tình cảm của cô, cô hận anh vô tình, hận anh nhẫn tâm, hoàn toàn đập nát trái tim cô không thương tiếc.
"Vô lương tâm? Độc ác? Chẳng phải là con chọc tức ta hay sao?"
Dự Thần rống lên, chưa từng có người phụ nữ nào dám chọc anh tức đến hình tượng cũng không giữ, Thiên Ly chính là người đầu tiên, cũng là người anh không thể ra tay.
"Đúng, con chính là ghét Lâm Ninh, con ghét chị ta, con không muốn hiến tủy, chị ta là người vô cùng đáng ghét! Vô cùng đáng hận!"
*Chat!
Đúng, ra tay rồi, anh ra tay đánh cô rồi, cũng bởi vì cô bảo cô ghét Lâm Ninh, cuối cùng anh cũng đã không còn chịu nổi nữa mà ra tay đánh cô.
Dự Thần lỡ tay tát Thiên Ly một cái liền thu lại, lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình vào đánh cô, rồi lại đánh mắt đến năm dấu tay rõ ràng trên mặt Thiên Ly, thật chói mắt.
"Ha… Haha."
Thiên Ly bật cười, cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô đang làm tổn thương chính mình, đang làm tổn thương trái tim mình, cô ngốc nghếch, cô ngu muội.
"Con… Có sao không?"
Dự Thần đưa tay lên muốn chạm vào dấu tay của mình trên mặt Thiên Ly, tuy nhiên cô lại tránh đi, tránh né sự quan tâm của anh, mắt cô tối sầm lại, miệng mím chặt.
"Làm sao? Nghe thấy tôi nhắc đến cô ta ông liền đánh tôi? Ông yêu cô ta tới như vậy sao?"
Cô hét lên, nước mắt chảy ra như suối, hai tay nắm chặt lấy chăn, tim đau lắm, cô thật sự đau lắm, cô không còn là Dự Thiên Ly của trước kia nữa rồi, dính vào một tình yêu không có kết quả, cuối cùng được gì chứ?
"Thiên Ly, con điên rồi."
Anh đứng đó nhìn những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng của cô, cô khóc đến khiến người ta nhìn vào cũng phải đau lòng, khiến tâm anh khó chịu.
"Đúng, tôi điên rồi tôi mới yêu ông! Tôi điên rồi tôi mới yêu phải loại người như ông!"
Cô ôm lấy mặt, Thiên Ly cô từ khi nào lại thấp hèn như vậy? Lại đi yêu cha nuôi của mình, một tình yêu tội lỗi, đáng thương nhất là anh ta không yêu cô, anh ta yêu cô ấy, yêu đến mức cả cô cũng đem ra hy sinh.
"Con không nên yêu ta, ta không phải loại người con có thể yêu."
Gió nổi lên, một cô gái ôm mặt khóc nức nở, khóc đến mức khiến hai mắt sưng to, nhưng cho dù cô có khóc đến chết đi nữa thì anh vẫn sẽ không để tâm, anh không yêu cô, đó là thật.
"Nếu như được quay đầu, con quả thực không muốn yêu người nữa."
Yêu người, đau lắm, cô không chịu nổi, trái tim cô không chịu nổi.
Không biết vì sao khi nghe được những từ này của Thiên Ly, Dự Thần khó chịu, anh tức giận, trên đời này không có "nếu", cô yêu cũng đã yêu, vậy mà còn muốn quay đầu?
"Người đâu, đem tiểu thư nhốt xuống tầng hầm, tiểu thư điên rồi."
Anh vừa dứt lời, lập tức có một nhóm người đi vào phòng, rõ ràng là muốn áp giải cô đi, cho dù là vậy Thiên Ly cũng im lặng, cô không muốn quản nữa, cô mệt lắm rồi, cô cần nghỉ ngơi.
"Không được lão đại, tiểu thư vẫn còn rất yếu."
Lực Quy chạy vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn đám người kia đưa Thiên Ly đi mà trong mắt toàn lo lắng.
"Ngươi lo cho nó? Vậy thì cùng nó đi xuống tầng hầm đi."
"..."
Nói xong, Dự Thần rời đi, mỗi bước chân anh vô cùng nặng nề, đến cả Lực Quy nhìn cũng phải nhíu mày, cậu không biết phải nói gì nữa, chuyện này đã đi quá xa rồi.