Dự Thần quay người rời đi, phía sau chính là đôi mắt đau thương của Thiên Ly, thì ra đây chính là cách trừng phạt của anh, đem tính mạng của cô ra đùa giỡn, anh thừa biết sao phẫu thuật xong thân thể cô vô cùng yếu, những vết thương trên người vẫn chưa lành lại, lại tiếp tục nứt thêm một đường.
"Được, con sẽ làm người thất vọng."
Dự Thần đi đến cửa, anh hơi khựng lại, nhưng khi sau đó liền hừ một tiếng rồi rời đi, anh không tin Thiên Ly dám đi, bây giờ cô yếu như vậy, đến bước xuống giường cũng là một vấn đề khó, nếu như đi thì sẽ là nộp mạng.
Thiên Ly dùng xưng hô "con - người" chứ không phải là "anh - em" nữa rồi, điều đó chứng minh rằng cô đã quá thất vọng về Dự Thần rồi, nhưng yêu vẫn là yêu, đâu phải nói bỏ là bỏ, đau lắm chứ, nhưng biết sao giờ…
---
Cô bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt trắng bệch thu hút không ít người, họ tự hỏi, tại sao cô còn yếu như vậy mà lại xuất viện, nhưng họ đâu biết, tâm Thiên Ly đã đặt ở một nơi mà cô sẽ vẫn cứ đặt ở đấy, lần này đi ám sát, thành công cũng được, không thành công cũng được, chỉ cần ngày mà cô còn sống, thì sẽ là ngày còn đau hơn hiện tại.
Mái tóc tung bay theo gió, mang theo thần sắc tái nhợt, Thiên Ly bước ra khỏi bệnh viện, nhưng cô đâu biết, có một ánh mắt đang nhìn theo hướng cô, không hề rời đi, anh vẫn luôn dõi theo cô, xem xem cô có dám đi không, nhưng quả thực, Thiên Ly đã quá cứng đầu.
"Lão đại, anh để tiểu thư đi vậy sao?"
Vệ sĩ thân cận bên cạnh anh lên tiếng, cho dù là thân thủ của Thiên Ly rất tốt, nhưng cô ấy vừa phẫu thuật xong, thân thể yếu hơn ai hết, bây giờ nếu đi làm nhiệm vụ, là một cực hình!
Sắc mặt của Dự Thần không thay đổi, giống như anh không hề lo lắng dù chỉ một chút, vẫn cứ nhìn theo hướng cô đi cho dù cô đã khuất bóng sau tán cây, không nói một lời, hoàn toàn im lặng, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Vệ sĩ nhìn thấy Dự Thần như vậy cũng bất giác im miệng, bởi vì đi theo anh lâu như vậy, cậu cũng biết tính anh tàn nhẫn hơn ai hết, anh đã nói những lời đó với Thiên Ly thì cũng đã nắm chắc cô sẽ không đi, bởi vì cô chú trọng mạng của mình vô cùng, sẽ không tự tiện đem ra đặt cược.
Nhưng Dự Thần đã sai, nếu Thiên Ly thật sự coi trọng mạng của mình, thì cô cũng sẽ không tự nguyện hiến tủy cho Lâm Ninh, cũng sẽ không chịu đựng để anh đánh đập, và đã không đặt cược xem cô quan trọng hơn hay Lâm Ninh quan trọng hơn, bởi vì cô biết nếu cô thua cược, thì mạng sống sẽ là thứ phải trả.
Quả nhiên sau khi Thiên Ly trở về, cô đã thay đồ của một sát hàng đầu, còn mang theo đã súng, bởi vì hôm nay mục tiêu sẽ có một chuyến đi Lào, họ sẽ đi xe hơi, vệ sĩ rất nhiều, phần trăm ám sát gần như bằng không, nhưng cô đã đi, đi nộp mạng…
"Tiểu thư…"
"Câm miệng."
Lực Quy đi đến, cậu là bạn của cô, cũng là cách tay của Dự Thần, có lẽ cậu đến để khuyên cô đây mà, nhưng Thiên Ly đã quyết, ai nói gì cũng vậy thôi.
"Nhưng…"
"Hãy nhớ, đây là do Lão Đại hạ lệnh, thà chết cũng phải hoàn thành."
Nói xong, cô không do dự đi qua Lực Quy, mặc cho cậu đang ngỡ ngàng trước câu nói của cô, cô nói đúng, lời nói của Dự Thần là mệnh lệnh, thà chết cũng phải hoàn thành, Thiên Ly vậy mà đem anh ra để áp chế cậu, nhưng cho dù vậy, cậu cũng phải ngăn cô.
"Tiểu thư, xin cô suy nghĩ lại."
Lực Quy chạy theo giữ lấy tay cô, nhưng nhận ra bản thân thất thố liền buông ra, anh không muốn cô đi để rồi mất mạng, chỉ vì để chứng minh Dự Thần quan tâm cô, như vậy không đáng!
"Đừng cản."
Nói xong cô bước ra khỏi cổng không do dự, trước sự ngỡ ngàng của Lực Quy, cậu không cản được cô, Thiên Ly đã nhất quyết, thì có phải đánh chết cậu cô cũng phải đi, ánh mắt cô đã nói lên điều đó.
Cô biến mất khỏi biệt thự ngay sau đó, bầu trời lại trở nên âm u, lại một cơn mưa nữa đổ xuống không ngớt, thấm ướt mặt đường và cây cối xung quanh, mười năm cô bên cạnh, có lẽ đã không thể tiếp tục được nữa, cô muốn lần này, đánh cược cả tính mạng của mình để xem xem Dự Thần có để ý đến cô hay không, anh có vì cô mà đau khổ hay không, cô đã chờ… Chờ anh đến cản cô, nhưng có lẽ cô đã sai, bây giờ anh đang ở bên cạnh Lâm Ninh, anh sẽ không đến…
Bên kia, Dự Thần vẫn ung dung vì suy đoán của mình rằng Thiên Ly sẽ không đi, im lặng chăm sóc Lâm Ninh, người con gái xinh đẹp trên giường vẫn không tỉnh lại, cô vẫn yên lặng như vậy, mặc cho ngoài kia đang mưa, mưa tầm tã, xối xả những dòng nước không ngừng chảy trên làn đường.
Dự Thần đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tâm giống như đang bất an, lòng anh không thể nào yên được, nó cứ gào thét rằng anh nên trở về, muốn gặp cô, chắc chắn đã có chuyện gì đó, nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại ra muốn gọi Lực Quy, nhưng…
"Lão Đại, Lực Quy truyền tin đến, đại tiểu thư đã đi thực hiện nhiệm vụ."
*Cạch.
Điện thoại trên tay Dự Thần rơi xuống, mặt anh ngơ ngác giống như không tin vào những gì mình nghe thấy, sau khi phản ứng được thì anh liền đứng bật dậy quát.
"Con bé điên rồi!"
Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, căn dặn y tá chăm sóc tốt Lâm Ninh sau đó liền trở về biệt thự, cơn mưa vẫn không tạnh mà lại có dấu hiệu lớn thêm, cứ xối xả không ngừng, bác tài xế nhìn Dự Thần trên mặt thì tức giận trong lòng thì hoảng loạn mà không khỏi cảm thán, đến cả ông cũng chưa từng nhìn thấy anh như vậy, vì một đứa con gái nuôi mà tức giận như vậy, chứng minh trong lòng Dự Thần, cô ấy rất quan trọng.
Khi dừng xe tại biệt thự, anh liền nhanh chóng vào trong, bóng dáng tung tăng của một cô gái nhỏ mà khi anh về thường hay ra đón đã không còn ở đây, trong lòng Dự Thần có chút gì đó mất mát không tả nổi, anh đứng im trong Dự gia, trống vắng vô cùng.
"Lão Đại, tiểu thư đi rồi, chúng ta mau đi cứu cô ấy."
Lực Quy hoảng hốt chạy đến bên cạnh anh, nhưng lại nhận được một ánh mắt cay độc khiến cậu vừa mở miệng đã im bặt, quan sát sắc mặt của Dự Thần, chắc chắn đã rất tức giận.
"Tại sao phải cứu?"
"Lão đại…"
Lực Quy trợn trừng mắt, không lẽ Dự Thần thật sự bỏ rơi Thiên Ly? Tại sao lại có một người đàn ông nhẫn tâm như anh chứ? Cậu đi theo anh lâu như vậy, cũng đã từng thấy anh nhẫn tâm với người bên cạnh mình, nhưng đối với Thiên Ly anh lại ngoại lệ khoan hồng, không ngờ…
"Nếu con bé đã muốn đi, vậy thì để nó đi."
Dự Thần mang theo gương mặt lạnh lùng, không nhìn Lực Quy mà nói ra những lời này, đúng, nếu như Thiên Ly đã muốn đi, vậy thì cứ để cô đi, sống chết không liên quan đến anh.
"Lão đại, dù sao tiểu thư cũng là con gái nuôi của người."
Cho dù không có tình cảm chủ tớ thì cũng phải có tình cảm mười năm cô bên cạnh anh, chẳng lẽ anh một chút tình cảm cũng không có sao? Con người Dự Thần có phải đã quá tàn khốc rồi không?
"Con gái nuôi? Ha, từ khi nó bước chân ra khỏi biệt thự này thì nó đã không còn là người của Dự gia nữa."
Nói xong Dự Thần liền quay lưng nhanh chóng đi lên phòng, Lực Quy bên cạnh ngơ ngác, chẳng lẽ anh thực sự cắt đứt quan hệ với Thiên Ly?