Cái thai? Cái thai nào? Trương Ngọc đang nói gì vậy? Cô mang thai sao? Thiên Ly ngẩn ra, chẳng lẽ cái đêm hôn đó…
"Con mang thai sao? Sao có thể…" Cô bàng hoàng, lấy tay đỡ trán, biểu cảm thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh.
"Lúc đem con đến bệnh viện, bác sĩ nói là con đang mang thai, may mà có cái dù trên người con khiến con đáp đất an toàn cho nên đứa bé mới không bị gì cả."
Trương Ngọc giải thích, đúng như bà nói, cô đã mang thai được hai tuần, chỉ là mất máu quá nhiều khiến gần như sảy thai, may mà giữ được, Thiên Ly nghe xong chỉ biết thở dài, cô đã quá bất cẩn, không uống thuốc kịp thời, cho nên mới để lại hậu quả thế này.
"Hãy nói ta biết, đứa bé này…" Trương Ngọc nghi hoặc, tâm can bà mách bảo rằng Thiên Ly không phải loại người đó.
Thiên Ly suy nghĩ, có nên nói cho bà ấy biết đứa bé là con của Dự Thần hay không đây? Đến bản thân cô còn không biết phải làm gì với nó nữa, nên phá hay là giữ lại đây?
Vả lại người Dự Thần yêu là Lâm Ninh, thế nào có thể chấp nhận đứa bé trong bụng cô đây? Nếu như anh biết được sự tồn tại của nó, có khi còn không tha cho con của cô, nhưng nó là cốt nhục của anh, làm sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
"Là cháu không tốt, anh ta không yêu cháu, đứa bé này chỉ là không cẩn thận nên mới có…" Ánh mắt Thiên Ly nhìn vào hư không, ánh mắt có chút bị thương.
"Người đó là ai chứ?" Có thể khiến Thiên Ly mang theo gương mặt đau khổ như vậy, rốt cuộc người ấy là ai? Lại khiến một cô gái mạnh mẽ như vậy rưng rưng nước mắt?
"Người đó… Là Dự Thần." Cô lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Trương Ngọc, trong mắt bà, hiện lên tia kinh ngạc, hoàn toàn sững sờ.
Cô cúi xuống, sao có thể? Cô vốn dĩ là con gái nuôi của Dự Thần, sao hai cha con bọn họ có thể, loạn luân sao? Không! Họ không có huyết thống, không thể coi là loạn luân được.
"Bác Trương, bác có biết không, khi biết được hung thủ giết chết ba mẹ mình là ai, nhưng người con yêu lại bảo vệ người đó, không cho con đụng tới, thì con phải làm sao đây?"
Ánh mắt cô giống như ánh sương mai, lấp lánh như vì sao, dường như có thể thấy được ảnh chiếu của mình trong đó, bản thân Trương Ngọc còn cảm thấy cô thật đáng thương.
"Tiểu thư… Cậu chủ sẽ không bảo vệ người có tội, người giết ba mẹ cô là ai vậy?" Trương Ngọc lên tiếng, bà cảm thấy chuyện này vô cùng phức tạp, Dự Thần và Thiên Ly xảy ra quan hệ, vậy mà anh còn bảo vệ người khác sao?
"Là Lâm Ninh, cô gái anh ta yêu, yêu đến chết, nếu như con không xuất hiện, có khi bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi." Thiên Ly nở nụ cười chua chát, cảm giác khó chịu chảy dọc lòng ngực, đau đến mức khiến cô ngột thở.
"Lâm Ninh? Là ai chứ?" Bà nghi hoặc, Lâm Ninh? Sao nghe cái tên này có vẻ quen quen.
"Là cô gái nằm trên giường bệnh không tỉnh đấy." Thiên Ly thấy bà không hiểu liền giải thích, nhưng lại nhận được ánh mắt không thể tin nổi của Trương Ngọc, Thiên Ly nhíu mày.
"Không thể nào, bọn họ không thể nào yêu nhau được, bởi vì cậu chủ và nhị tiểu thư là anh em ruột." Trương Ngọc đứng bật dậy, Thiên Ly và Dự Thần yêu nhau thì không sao, nhưng Dự Thần và Lâm Ninh thì không thể, bởi vì cô gái ấy vốn dĩ là em gái của anh.
Cô cứ tưởng mình đang nghe nhầm, Lâm Ninh và Dự Thần là anh em? Đây là chuyện gì chứ? Không thể nào!
"Không thể nào…"
Nếu như Lâm Ninh thật sự em gái của Dự Thần, thì trước giờ anh chưa từng yêu cô gái ấy, đối với anh, bảo vệ em gái là trách nhiệm của anh trai, vậy là trước giờ cô đang ghen tị với em gái ruột của người ta?
"Nhị tiểu thư tên thật là Dự Lâm Ninh, là em gái ruột cùng cha mẹ với cậu chủ, hai người đó mà yêu nhau, chính là loạn luân, Thiên Ly, hình như con đã hiểu lầm gì đó rồi."
Trương Ngọc thấy cô ngẩn ngơ, nhưng đột nhiên Thiên Ly bật cười, cho dù hai người là anh em thì sao? Tình yêu của anh cũng không dành cho cô, cô đang tự vả vào mặt mình.
"Đúng nhỉ, chắc là do con hiểu lầm gì đó…"
Cô nhìn ra ngoài cửa, nước mắt tuôn rơi, đứa bé trong bụng cô, sinh ra có thể sẽ không có cha, nhưng cô sẽ dành hết quãng thời gian còn lại của bản thân để nó có tuổi thơ đẹp nhất.
…
Trong khi đó, sau khi Lâm Ninh được đưa về Dự gia, nhưng Thiên Ly lại không về được, Dự Thần vô cùng lo lắng, đã cho người đi tìm, nhưng lại không tìm thấy, anh ngồi trong văn phòng, lấy tay đỡ trán.
"Lão đại…" Thuộc hạ gấp rút chạy vào, Dự Thần thấy vậy liền đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta.
"Đã tìm thấy chưa?" Anh rất muốn biết, Thiên Ly của anh đâu rồi, đã tìm thấy cô chưa.
"Lão đại, vẫn chưa tìm thấy tiểu thư, nhưng mà Lực Quy mất tích rồi." Thuộc hạ bẩm báo, Dự Thần lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đôi tay anh buông lơi, đột nhiên bật cười.
"Mặc kệ cậu ta, quy động lực lượng đi tìm tiểu thư."
Anh vừa nói vừa quay về ghế, bất lực nằm dài trên bàn, đột nhiên không có cô ở đây, anh lại thấy trong tim thật trống trãi, căn biệt thự này cũng thật lạnh lẽo, bây giờ anh nhận ra rằng cầm giác của cô khi anh không ở đây.
Dự Thần thiếp đi, tầm hai mươi phút sau anh đột nhiên bừng tỉnh, sau đó vô thức chạy vào trong phòng cô: "Thiên Ly…"
Cô không ở đó, cả phòng tắm cũng trống trãi, cơn gió lạnh lẽo luồn qua khe áo khiến anh run lên, Dự Thần bất lực ngồi lên giường, sau đó nằm xuống, chậm rãi hít lấy hương thơm đang từng chút mất dần của cô, cảm giác thật đau lòng, đau đến tê tâm liệt phế.
Kết quả, Dự Thần ngủ đến tận ngày hôm sau, anh đi xuống nhà với bộ dạng vẫn như thường ngày, ngồi vào bàn ăn, nhìn về cái ghế đối diện, sau đó quay sang thuộc hạ: "Gọi tiểu thư xuống ăn cơm."
"Lão đại…" Người kia có vẻ khó xử, cúi đầu không dám nói gì, thấy vậy anh liền hiểu ra vấn đề.
Anh bật cười: "Phải nhỉ, vẫn chưa tìm thấy sao?" Tại sao vẫn chưa tìm thấy? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể một lần lại mất tích như vậy.
"Bởi vì cô ấy đi rồi, Thiên Ly đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, đã bỏ đi rồi…" Lực Quy mất tích hôm qua đến giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt Dự Thần, nói lên những lời anh cố kỵ nhất.
"Cô ấy sẽ không bỏ đi! Bởi vì tôi vẫn ở đây, cô ấy vẫn chưa trả được thù, cô ấy sẽ quay lại." Dự Thần vẫn khăng khăng cố chấp, cô sẽ trở về trả thù anh, cô sẽ quay lại.
"Cô ấy không về nữa đâu, lão đại, cô ấy bỏ anh rồi." Lực Quy vẫn đang đả kích tâm tư của Dự Thần, anh cảm thấy vui vẻ khi Dự Thần đau khổ, bởi vì trái tim sắt đá của hắn đã đổ gục trước cô gái kia, mà chính anh cũng không biết.
"Câm miệng! Cô ấy yêu ta, cậu có nghe thấy không? Cô ấy sẽ không quay lại." Dự Thần tức giận bỏ đi, đến bản thân Lực Quy còn phải bật cười, có lẽ Dự Thần phải trải qua quãng thời gian khó khăn rồi đây.
…
Một tháng trôi qua, Thiên Ly ở nhà Trương Hoa cũng rất tốt, không cần phải lo nghĩ chuyện gì, những thay vào đó là Dự Thần lại trải qua quãng thời gian sống không bằng chết.
"Vẫn chưa tìm thấy? Tại sao!" Anh đem đóng đồ trên bàn làm việc ném đi hết, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, hít thở khó khăn, thân thể run rẩy.
"Lão đại, đã tìm rất lâu rồi, anh em ngày đêm không nghỉ đi tìm tiểu thư, nhưng cho dù có tìm thế nào, cũng không thấy." Thuộc hạ cúi đầu xuống, chuẩn bị hứng cơn phẫn nộ của Dự Thần, nhưng lại ngoài dự đoán là anh chỉ đứng ngẩn ra.
"Ra ngoài."
Anh lên tiếng, người kia nhanh chóng rời đi, Dự Thần ngã gục xuống, ngồi dựa vào thân bàn, bật cười đứng thương tâm, chẳng lẽ cô hận anh đến mức không muốn gặp anh? Hận anh đến mức chẳng thèm quay lại trả thù, cô giày vò trái tim anh đến mức rỉ máu.
Sự nhẫn tâm của Thiên Ly có lẽ được truyền nhiễm từ anh đây mà, đột nhiên anh nhớ lại trước đây anh cũng từng như vậy, đã từng chẳng thèm để tâm đến cô, bây giờ hối hận thì được gì chứ?
Có lẽ là giống như Lực Quy nói, có vẻ như cô đã bỏ anh, đến cả quay lại trả thù cô cũng không thèm, chẳng lẽ cô định đi luôn hay sao, không quay về nữa sao?
*Cộc cộc.
Lâm Ninh mang xe lăn, thần sắc trắng bệch, đứng nhìn anh trai mình yêu thương nhất đang đau khổ, cô cũng chỉ biết đứng nhìn, bởi vì sự hy sinh của Thiên Ly, cho nên Lâm Ninh từ từ khoẻ lên và tỉnh lại, nhưng đôi chân cô đã bị đông cứng, không thể nào đi được nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn, nếu như năm đó không phải cô bất cẩn thì cũng sẽ không có bị kịch ngày hôm nay.
Dự Thần quay sang nhìn cô, anh đột nhiên đứng dậy chạy đến, kinh ngạc thốt lên: "Em… Em tỉnh rồi."
Cô chỉ có thể mỉm cười, không thể thốt ra nên lời, cứ im lặng nhìn anh, bởi vì lâu ngày không nói chuyện mà miệng gần như dính vào nhau, hiện tại cô vẫn chưa nói được hoàn chỉnh.
"Anh… Trai."
Cô thốt lên hai từ khó khăn, mắt đột nhiên ngấm nước, cô cảm thấy vô cùng đau lòng, đau lòng đến mức không thốt nên lời, chỉ cần nhìn anh trai mình đau khổ, thì cô cũng sẽ đau khổ theo.
"Đừng khóc nữa, tỉnh lại là tốt…" Miệng thì khuyên cô, nhưng chính anh đã không kiềm được mà ngấm lệ, người mà anh mong ngóng bây giờ đã tỉnh lại, nhưng sao anh lại không thấy vui nhỉ?
Có được em gái, nhưng mấy đi cô, có khác gì lấy người này đổi người kia không? Vả lại anh không thể chịu được nổi cô đơn này, anh cần cô… Rất cần.
"Anh… Trai… Đừng khóc."
Lâm Ninh lau đi giọt nước mắt đọng trên mi Dự Thần, tình yêu là một vị đắng cay chua ngọt, khi mình trân trọng thì sẽ có vị ngọt, nhưng khi không biết giữ thì chỉ có đắng cay xen nhau mà thôi.