Từ ngày cô mất tích, Dự Thần nhốt mình trong chịu ra, cho dù có ai khuyên đi chăng nữa.
Lúc đó trong phòng anh vô cùng bừa bộn, chai rượu rỗng rải rác khắp nơi, Dự Thần núp một góc ngồi ôm lấy bản thân, bên ngoài vẫn vang lên tiếng động gõ cửa dồn dập, còn kèm theo giọng nói của thuộc hạ.
"Lão đại, anh đừng nhốt mình trong đó nữa, lão đại… Lâm tiểu thư đến thăm anh."
Lâm Ninh từ sau đẩy xe lăn đi lên, cô chớp mắt nhìn về phía cánh cửa cứ đóng kín, đến một khe hở cũng không có, trái tim Lâm Ninh siết lại, có lẽ người con gái tên Thiên Ly kia, đã in sâu vào tâm trí anh rồi.
Đã gần hai tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy, dường như hoàn toàn bốc hơi biến khỏi thế giới này, cô ấy bỏ đi, đem theo trái tim Dự Thần theo cùng.
Lâm Ninh đẩy xe lăn đi lên: "Các người đi xuống trước, tôi ở đây là được."
Nghe thấy vậy, đám thuộc hạ của Dự Thần đều quay người đi, Lâm Ninh đứng ở bên ngoài lấy tay gõ cửa: "Anh hai, mau ra đây đi, em tin Thiên Ly sẽ trở về, cô ấy sẽ không bỏ anh đi đâu."
Lâm Ninh liên tục gõ cửa, ánh mắt có chút ngấm lệ, trời đổi gió lớn, cho dù ai nói gì đi nữa, Dự Thần cũng sẽ không ra ngoài, ở đây gần hai tháng cô cũng biết được một số sự tình, nếu không phải Thiên Ly hiến thận cho cô, thì Lâm Ninh cũng đã không sống được đến hiện tại.
Nhưng chỉ vì cứu cô, mà Dự Thần đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều, khiến Thiên Ly không muốn quay về, có thể nói cách khác là không muốn gặp Dự Thần.
Trong khi đó, giông bão kéo đến, gió thổi đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh chói tai, Dự Thần ôm chai rượu lặng lẽ nằm trong góc, thẫn thờ nhìn bức ảnh năm cô tròn mười lăm tuổi, đó là thời điểm mà cô tỏ tình với anh, nhưng lại bị anh từ chối.
Bởi vì ba mẹ của Thiên Ly cho nên Lâm Ninh mới trở thành người thực vật, cho nên anh mới đem cô ra giày vò, khiến cô yêu anh rồi làm cô đau khổ, nhưng vì sao hiện tại trái tim anh lại đau như vậy?
Nghe thấy giọng nói Lâm Ninh ngoài kia, Dự Thần vô thức bịt tai lại, hãy để anh yên làm ơn đi đi.
Lâm Ninh tỉnh lại, cho nên bọn thuộc hạ của Dự Thần mới biết được một sự thật kinh hoàng là cô chính là em gái của anh, trước giờ họ cứ tưởng cô đơn giản chỉ là tình nhân của anh thôi, nhưng không ngờ sự thật đằng sau lại đáng sợ như vậy.
…
Thời gian trôi đi, Dự Thần nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng đâu có ai biết được khi đêm về anh sẽ trở thành một con người khác, người không ra người, ma không ra ma, đến Lâm Ninh còn cảm thấy bất an.
Ở làng Phúc Thiên xa xôi, Thiên Ly đã chấp nhận được cuộc sống hiện tại, ở bên cạnh Trương Ngọc không có gì là không tốt, ở đây cô còn làm quen được rất nhiều người, ở trong đó có Hạ Quân, anh là người tốt, giúp đỡ Trương Ngọc rất nhiều, còn rất hay quan tâm đến cô.
Trong khi cô đang nấu cơm, Trương Ngọc đột nhiên đi vào, còn dẫn theo Hạ Quân đang cầm hai con cá: "Thiên Ly con đâu rồi?"
Trương Ngọc đi vào bên trong, để Hạ Quân ngồi ở trên ghế, Thiên Ly nhanh chóng bước ra, nhìn Hạ Quân mỉm cười: "Anh Hạ Quân."
"Chào em, anh có đem đến hai con cá, vào nấu cháo đi." Anh dứt câu thì liền đưa hai con cá đến trước mặt cô, cô mỉm cười nhận lấy liền đi vào bên trong.
Trương Ngọc thấy vậy liền mỉm cười, trong khi đó Hạ Quân vẫn đang nhìn theo bóng dáng cô không rời, bà thấy vậy liền lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, người ta đi vào rồi."
Hạ Quân ngượng ngùng: "Bác Trương đừng chọc con nữa."
Trương Ngọc nhướng mày, bao nhiêu bụi trần đã nếm thử rồi, nhìn Hạ Quân sao mà giấu bà được, anh thích Thiên Ly rồi.
"Thích rồi?" Trương Ngọc ngồi trêu chọc, phút chốc mặt Hạ Quân liền đỏ ửng, bặm môi liếc vào bếp, sau đó gật gật đầu.
"Nhưng mà hiện tại Thiên Ly đang mang thai." Cái gì cũng phải rõ ràng, lỡ như Hạ Quân không biết cô mang thai thì sao? Đến lúc đó lại đem tổn thương đến cho cô.
"Con không ngại." Anh mỉm cười, nhìn vô cùng đáng yêu, Trương Ngọc tất nhiên là vô cùng thích anh, Hạ Quân là chàng trai siêng năng tài giỏi, Thiên Ly gả cho cậu ấy là đúng đắn.
Chỉ cần không dính đến Dự Thần, cô ở đây cả đời cũng được, kết hôn sinh con, không trở về Dự gia nữa, cắt đứt quan hệ cùng Dự Thần.
"Thật chứ? Có người đàn ông nào mà đi nuôi con người khác không?" Trương Ngọc vừa nói vừa uống trà.
"Con không phải đàn ông."
"Phụt… Khụ… khụ… khụ…"
Trương Ngọc ngẩng đầu nhìn Hạ Quân, câu nói này không thể nói bừa được đâu, Thiên Ly đứng ở ngoài nghe được câu này cũng suýt sặc nước bọt chết, không thể tin được Hạ Quân lại thốt ra được câu này.
"Đừng giỡn nữa."
Trương Ngọc đặt ly trà xuống, lau mồ hôi trên trán, Thiên Ly thấy tình cảnh này liền không thể thốt ra nên lời, hai tháng qua ở đây, cô vốn biết Hạ Quân thích cô, nhưng dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận được anh, bởi vì như vậy sẽ không công bằng với anh, vả lại cô không yêu anh.
"Nếu như Thiên Ly thật sự chấp nhận con, vậy thì đứa bé trong bụng cô ấy sẽ là con của con." Hạ Quân kiên quyết nói.
Trương Ngọc nhướng mày, lúc đầu ai mà chả vậy, nói cho hùng hổ vào, cuối cùng lại làm khổ mẹ con người ta, thà là Thiên Ly bây giờ ở vậy luôn, không tiến thêm bước nữa, để đứa bé sau này không phải chịu khổ.
Thiên Ly nhìn về hướng Trương Ngọc, cô cắn môi, không ai có thể ép buộc cô kết hôn, đó là quyền tự do của cô, cô nghĩ đó Trương Ngọc hiểu điều đó.
…
Sáu năm sau.
Thời gian trôi qua, phút chốc đã sáu năm, Thiên Ly vậy mà lại đẻ được một cục bông kháu khỉnh.
"Mami!"
Thiên Hiên chạy vào trong, ôm lấy chân cô, Thiên Ly ôm lấy con trai: "Bảo bối, đi đâu vội vàng như vậy?"
"Mami, năm nay Tiểu Hiên đã sáu tuổi, bà bảo là con nên đi học, Tiểu Hiên muốn đi học."
Thiên Hiên mỉm cười, sự phấn khích không giấu được, nhìn cô chăm chú khiến cô nhíu mày: "Bảo bối muốn đi học? Cũng được thôi."
Thiên Ly cũng không thể cứ ở trong làng Phúc Thiên này mãi mãi, cô nên để Tiểu Hiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dù sao đã sáu năm, Dự Thần chắc chắn là quên chuyện năm xưa, kết hôn sinh con.
"Thật không? Vậy khi nào chúng ta đi." Thiên Hiên nhảy khỏi người cô hỏi, ánh mắt lấp lánh khiến cô không nỡ từ chối.
"Nhanh thôi, mẹ sẽ để Tiểu Hiên đi học." Thiên Ly cúi xuống xoa đầu con, mỉm cười hạnh phúc.
Cuộc đời cô chỉ cần có cục bông này là được, không thèm đếm xỉa đến những người trước đây nữa.
Nghe Thiên Ly nói vậy, Thiên Hiên cười tươi, kháu khỉnh đề nghị: "Vậy cho chú Hạ đi theo được không?"
Hạ Quân? Thiên Ly nhướng mày, từ lúc sinh ra đến giờ, Thiên Hiên luôn bám vào Hạ Quân, giống như rất thích anh, còn có một vài lần đề nghị cô kết hôn với anh ta để bé có cha, nhưng cô không đồng ý.
"Sao lại để chú Hạ đi theo? Hai mẹ con chúng ta chẳng phải có nhau là được rồi sao?" Thiên Ly nhíu mày nói, không thể để Thiên Hiên quá bám Hạ Quân, cậu bé sẽ quen mất.
"Đi mà, mami cho chú Hạ đi theo đi, nếu mẹ không cho chú Hạ đi theo, mẹ sẽ ế cả đời!" Thiên Hiên nhỏ nhắn bám lấy chân cô, mè nheo.
Thiên Ly trợn trừng mắt: "Ai dạy con như vậy?"
"Là chú Hạ nói, chú ấy bảo nếu mẹ không đồng ý cho chú ấy đi theo thì sau này sẽ không ai dám lấy mẹ nữa."
Hạ Quân chết tiệt, dám dạy hư con trai cô! Cô phải cho anh ta một trận, Thiên Ly bế Thiên Hiên lên: "Sau này sẽ có người lấy mẹ thôi, nhưng sẽ không phải là chú Hạ."
Thiên Hiên bĩu môi, bộ dạng giống ông cụ non, nhìn Thiên Ly với ánh mắt khinh thường: "Con không tin, mẹ như vậy thì chỉ có chú Hạ lấy."
"Nè, mẹ như vậy là sao? Có tin ta đánh nát mông con không?" Thiên Ly trợn mắt, Hạ Quân cuối cùng đã nói gì với con cô thế này?
Thiên Hiên thấy tình hình không ổn liền nhảy khỏi người Thiên Ly, chạy thẳng ra ngoài, cô thấy cậu bé chạy đi liền quay người chạy theo, nhất định hôm nay phải đánh nát mông nó để sau này bỏ cái tật chế giễu cô.
Hạ Quân chạy qua nhà cô chơi, liền thấy Thiên Hiên chạy thẳng ra ngoài, anh thuận tay ôm lấy cậu bé, Thiên Ly chạy đến trước mặt anh, chỉ vào mặt Thiên Hiên:
"Xuống đây ngay."
Kết quả Thiên Hiên quay ngoắt mặt đi, núp vào lòng Hạ Quân, anh thấy vậy liền mỉm cười nhìn cô: "Em không được đánh thằng bé, nó là con anh."
Thiên Ly mỉm cười từ bi: "Anh muốn có con thì tự đi mà đẻ, Thiên Hiên xuống đây cho mẹ."
Cái thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết núp sau lưng Hạ Quân, bởi vì cậu bé biết anh sẽ bảo vệ bé, cho nên trước giờ anh hề sợ hãi cô, chọc cô tức hộc máu.
"Thôi mà, Tiểu Hiên nói đúng, em cho anh đi theo, anh có thể bảo vệ hai mẹ con." Hạ Quân mỉm cười, ôm Thiên Hiên trong lòng.
"Phiền anh lắm." Trước giờ cô đã làm phiền anh nhiều rồi, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng phải để anh đi theo sao?
"Anh không sợ phiền, đây là anh tự nguyện mà, nếu như em không cho anh đi theo, kẻo không ai dám lấy em." Hạ Quân nói, câu nói y chang Thiên Hiên.
Thiên Hiên nghe thấy liền nhíu mày nhìn Hạ Quân: "Chú Hạ, chú không được nhạo báng mẹ cháu, mẹ cháu chỉ có thể để cháu nhạo báng."
Thiên Ly: "..."
Hạ Quân bật cười: "Được được, chú không nhạo báng mẹ cháu."
Mặt Thiên Ly trở thành màu đỏ, chứng minh cô đã tức giận đến sắp hộc máu rồi, thằng bé này không biết là giống ai, chỉ biết chế giễu người khác, lại không coi lại mình.
"Ta nghĩ con nên để Hạ Quân đi theo đi, dù sao lên thành phố cũng chỉ có hai mẹ con, vô cùng bất tiện." Trương Ngọc chống gậy đi đến, thời gian đã tàn phai nhan sắc của bà.
"Bà Trương!" Thiên Hiên nhảy xuống, nhanh chóng ôm lấy Trương Ngọc.