Lực Quy đi đến bên cạnh cô, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thiên Ly: "Đừng buồn nữa, ba mẹ cô dưới suối vàng sẽ đau lòng đấy."
Cô đột nhiên bật cười: "Phải nhỉ."
Không sao, từ ngày hôm nay cô sẽ không khóc nữa, cũng sẽ không buồn nữa, không vì một người đàn ông mà đau khổ nữa.
Thiên Ly ở lại nghĩa địa gần một buổi sáng, sau đó cô rời đi, trở về Dự gia, ngước nhìn căn nhà đã trở về với hình dạng ban đầu, không còn những thứ màu mè lúc sáng nữa, Dự Thần coi như cũng có lương tâm.
Lúc đó anh ngồi trên bàn ăn, chờ đợi cô trở về, nhưng cô lững thững đi vào bên trong, đến cả cái nhìn cũng không cho anh.
"Đứng lại, ta có chuyện muốn con làm." Dự Thần ngồi coi báo, nói.
"Anh tưởng rằng tôi còn ngu ngốc làm việc cho anh à? Đừng mơ tưởng nữa."
Cô đứng trên bậc thang, quay sang nhìn anh, bao nhiêu chuyện bại lộ như vậy mà anh còn muốn cô bán mạng gì anh? Làm vậy được lợi gì chứ?
"Con nghĩ ta không uy hiếp được con? Lực Quy vẫn còn trong tay ta, điểm yếu của nó vẫn còn ở chỗ ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy mạng nó." Dự Thần mỉm cười nói.
"Ông vô sỉ!" Cô quát lên, chậm rãi đi đến trước mặt Dự Thần.
Từ trước đến giờ cô cứ tưởng rằng, Dự Thần là người sống minh bạch, sẽ không bao gồm đem nhược điểm của người khác ra để trục lợi, nhưng cô sai rồi, anh vĩnh viễn sẽ không như vậy, trước giờ anh chưa từng nhúng tay vào việc gì, trình độ chỉ tay năm ngón không ai bằng, cho dù thuộc hạ có chết đi nữa, cũng là người đó vô dụng.
Cô cảm thấy bản thân bất lực khi đứng trước mặt anh, người cô đã từng yêu nhất, nhưng Lực Quy giúp cô nhiều như vậy, làm sao cô có thể để anh xảy ra chuyện đây?
"Anh muốn gì?" Cô lãnh đạm lên tiếng.
"Ninh Nhi bị Đô đốc bắt mất rồi, tất cả là tại con làm việc không chu toàn, để hậu hoạn, cho nên con hãy…"
"Đi cứu cô ta? Đúng không?"
Dự Thần hướng mắt về phía cô, đúng là như vậy, đây chính là ý anh muốn, Thiên Ly là người giỏi nhất Dự gia, bảo cô đi cứu người là hợp lý nhất, bởi vì cô sẽ không để anh thất vọng.
"Đúng." Dự Thần không hề giấu diếm, hoàn toàn thừa nhận mục đích của bản thân.
Thiên Ly bật cười, đúng như Dự Thần của cô, những chuyện liên quan đến Lâm Ninh thì Dự Thần sẽ đem cô ra đỡ đạn, bảo cô đi cứu kẻ thù giết ba mẹ, thật nham hiểm.
"Hãy nhớ rằng, Lực Quy vẫn ở trong tay ta, con vẫn phải nghe lời ta."
Dự Thần đặt tờ báo xuống, lãnh đạm nhìn Thiên Ly, hiện tại Lực Quy chính là điểm yếu của cô, tuy vậy lại khiến anh có chút khó chịu.
"Để tôi suy nghĩ." Cô quay người rời đi, trở về căn phòng trắng của mình, đem thân thể ngã xuống dưới.
Sự mềm mại kia khiến vô thức chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy, bản thân mười năm trước, lúc cô vừa được nhận về Dự gia.
Dự Thần rất tốt với cô, anh dịu dàng hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, khiến trái tim cô hoàn toàn tan chảy, mãi đến năm mười năm tuổi, cô nhận ra bản thân đã phải lòng anh, cũng là lúc đó cô mới ý thức được sự tồn tại của Lâm Ninh.
Cô biết rằng, sự dịu dàng của anh không dành cho cô, nó dành cho một cô gái khác, mà cô ấy thì đêm ngày nằm trên giường bệnh, nhìn vô cùng đáng thương.
Cô đã lén nhìn cô ấy ở ngoài cửa và bị Dự Thần bắt được, anh không còn dịu dàng với cô nữa mà là một gương mặt lạnh như băng đem theo thù hận, sự lạnh lùng của anh khiến cô khiếp sợ.
Và cho đến hiện tại, cô vẫn luôn luôn là cái bóng của cô ấy, không hơn không kém, những gì anh suy nghĩ cho cô, phải tốt cho Lâm Ninh trước đã rồi mới tới cô, bây giờ nghe có vẻ nực cười thật.
...
Thời gian vẫn trôi như vậy, vô thức mặt trời nhô lên, ánh nắng ban mai hiện ra trước mắt, cô lững thững ngồi dậy sau một giấc mơ quá khứ.
Cô chải tóc, mặc đồ, chậm rãi bước xuống nhà, Dự Thần đang ngồi ở đó, nhìn cô: "Ta sẽ cho người đi theo con."
"Nhanh vậy sao?" Anh ta gấp đến như vậy à? Nóng lòng cứu Lâm Ninh, mặc kệ tính mạng của cô có gì đe doạ hay không.
"Con rất giỏi, con sẽ làm được." Anh lên tiếng, một sát thủ anh đào tạo bao lâu nay, chẳng lẽ đến đi cứu người cũng không được sao?
"Cảm ơn đã khen." Cô đi đến sopha, trực tiếp ngồi xuống, cùng thuộc hạ của anh bàn kế hoạch.
Đô đốc là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi, cho nên nếu đã đi cứu người thì nên làm cho tròn.
Sau khi thương lượng xong xuôi, buổi tối ngày hôm đó, cô đã chậm rãi lẻn vào nơi nhốt người, Lâm Ninh bị nhốt trong một căn phòng tối, người của cô làm liệt camera, đánh lạc hướng bảo vệ, cô thuận lợi tiến vào bên căn phòng nhốt Lâm Ninh.
Thiên Ly mon men đi vào bên trong, chậm đi đến bên cạnh Lâm Ninh, quyết định cứu người ngồi nhanh chóng rời khỏi, nhưng không ngờ căn phòng đó lại phút chốc sáng lên.
*Bộp bộp.
Tiếng võ tay vang lên, Đô đốc đi đến, bên cạnh còn rất nhiều đàn em, cô chậm rãi lùi lại, nhận ra bản thân mắc bẫy rồi.
"Sát thủ Thiên Ly quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải tôi đoán được cô sẽ đến đây thì có lẽ cô đã cứu được cô gái kia rồi."
Đô đốc lên tiếng, sau đó chậm rãi cho người đem ghế đến, ngồi xuống, thưởng thức gương mặt Thiên Ly.
"Cô cũng có tính kiên nhẫn thật đấy, có thể liều mạng đi cứu kẻ thù, tôi khâm phục." Đô đốc lên tiếng, anh ta bật cười.
"Sao anh biết?" Chuyện này vốn dĩ kính đoán, vậy mà Đô đốc lại biết, còn rõ ràng như thế.
"Tôi tất nhiên có cách của tôi, bây giờ như vậy đi, cô làm việc cho tôi, tôi giúp cô báo thù, thế nào?"
Yêu cầu này, thật hấp dẫn làm sao, Thiên Ly rơi vào trầm tư, giống như đang suy nghĩ, thấy bản thân đã dụ được Thiên Ly, Đô đốc vẫn không ngừng tẩy não cô.
"Lâm Ninh giết chết ba mẹ cô, Dự Thần lại bao che cho cô ta, khiến cô nhà tan cửa nát, trở thành một đứa con bất hiếu, trời đất bất dung, bây giờ nếu cô đi theo tôi, tôi bảo đảm sau này Dự Thần sẽ phải quỳ trước mặt cô."
Đô đốc lên tiếng, anh ta thừa nhận, điều kiện này đối với Thiên Ly là một miếng ăn ngon ngọt, chắc chắn cô sẽ đầu quân cho anh ta, để trả thù cho ba mẹ, tất nhiên là cô sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Thiên Ly cảnh giác nhìn Đô đốc, nhíu mày, lời đề nghị này, đối với cô vô cùng tốt, vô cùng hấp dẫn, nhưng mà Lực Quy vẫn ở trong tay Dự Thần, cô không thể mạo hiểm, càng không thể đem tính mạng anh ra cược.
"Đô đốc, nếu như anh đã mở miệng… Vậy thì tôi…" Cô ngừng lại, sau đó mỉm cười, Đô đốc đang chờ câu đồng ý của cô.
"... Xin từ chối."
Cô dứt câu, liền nắm lấy Lâm Ninh lao ra ngoài cửa sổ, cánh cửa mở tan tành, ở trên không có trực thăng đang chờ sẵn, cô nhanh chóng ném Lâm Ninh lên, bản thân đang muốn trèo lên thì Đô đốc đã nổ một tiếng súng, khiến cô ngã thẳng xuống đất, trực thăng bay đi, hoàn toàn bỏ Thiên Ly ở lại.
Cô bị thương ở chân, đành cắn răng chạy ra khỏi khu địa bàn của Đô đốc, chạy thẳng ra vào trong rừng, mặc kệ phía sau những người kia vẫn truy sát, cô vẫn không thể dừng lại, máu đang chảy ròng ròng, cứ như vậy, cô sẽ mất máu mà chết mất.
Đến một cái vực gần đó, cô do dự một chút liền nhảy xuống, thuộc hạ của Đô đốc thấy cô nhảy xuống, chắc chắn sẽ mất mạng, liền từ bỏ tìm kiếm, cô cứ rơi cứ rơi, dừng sức bung dù ra, sau đó liền ngất đi.
...
Miệng đắng, cổ họng thì khô cằn, cô cần nước… Rất cần…
"Nước…"
Thiên Ly nhẹ nhàng lên tiếng như muỗi kêu, toàn thân được băng bó kĩ càng, cô cứ tưởng mình chết rồi ấy chứ.
Trương Ngọc đi đến, lấy cho cô một ly nước, cô chậm rãi uống hết cả ly.
"Từ từ thôi." Trương Ngọc đỡ cô, đem ly rỗng để xuống bàn, đặt cô xuống giường.
"Bây giờ cô đang bị thương, ít vận động một chút." Ý của Trương Hoa là bảo cô đừng cử động, bởi vì cô bị đạn bắn, may mà cứu được, nếu không đã mất máu mà chết.
Thiên Ly nhíu mày nhìn Trương Ngọc, kinh ngạc thốt lên: "Bác Trương?"
Trương Ngọc, không ai khác là quản gia cũ lâu năm của Dự gia đã nghỉ hưu, không ngờ lại gặp bà ở nơi này.
"Cô là…"
Dường như Trương Ngọc không nhận ra cô, nhíu mày nghi hoặc.
"Con… Con là Thiên Ly, Dự Thiên Ly." Cô nói.
"Thiên Ly tiểu thư? Cô càng lớn càng xinh đẹp ra, khiến tôi không nhận ra nữa rồi."
Trương Hoa nghỉ hưu lúc cô mười một tuổi, không ngờ hiện tại bà vẫn ở đây, không hề đi đâu cả.
"Bác Trương, chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô nhìn nơi này rất lạ, không giống những nơi trên thành phố.
"Chúng là đang ở Làng Phúc Thiên." Trương Ngọc mỉm cười nói.
Làng Phúc Thiên? Đùa kiểu gì vậy? Ở xa như vậy sao? Sao cô lại ở đây mới được chứ?
"Tại sao con lại ở đây?" Cô nghi hoặc.
"À, lúc tiểu thư rơi xuống vực, lúc đó tôi đang cùng đoàn đi du lịch trong rừng, đột nhiên bắt gặp tiểu thư, liền đưa người đi bệnh viện, vả lại tôi không biết cô là ai nên đem về làng luôn, cô hôn mê ba ngày rồi."
Thiên Ly trố mắt, ba ngày? Cô hôn mê tận ba ngày? Không biết là Dự Thần có đi tìm cô không nhỉ?
"À đúng rồi, có phải cô đã kết hôn rồi không?" Trương Ngọc mỉm cười thích thú.
Thiên Ly đơ ra một lúc, sau bác Trương vậy?: "Không có, con vẫn chưa kết hôn, sau bác lại nói vậy?"
"Chưa kết hôn? Vậy đứa bé trong bụng cô là của ai?" Trương Ngoc kinh ngạc lên tiếng.