Gặp lại.

1128 Words
Có Trương Ngọc nói giúp, Thiên Ly thế nào cũng sẽ đồng ý thôi.  "Bác Trương." Cô lên tiếng, vốn dĩ cô không đồng ý chuyện này, nhưng ba người bọn họ cứ cấu kết với nhau ăn hiếp cô.  "Được rồi Thiên Ly, đừng nói nữa, cứ quyết định vậy đi." Trương Ngọc mỉm cười nhìn Thiên Hiên, thằng bé thấy Trương Ngọc bênh vực mình liền cười thật tươi.  … Thế là Hạ Quân cùng Thiên Ly và Thiên Hiên lên thành phố, lúc đầu mướn chung cư ở trong thành phố, nhưng cuối cùng lại thành phòng trọ, cô và Thiên Hiên một phòng, Hạ Quân một phòng.  Lên đây một thời gian tìm việc làm thì cô liền đăng ký học cho con trai bảo bối của cô, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ngày nhập học cô không gặp Dự Thần.  Lúc đó Hạ Quân cũng đi theo, cô và anh không khác gì cặp vợ chồng đưa con đi học cả, Thiên Hiên đẹp trai diện bộ đồng phục học sinh chuẩn bị vào lớp.  "Mami, Tiểu Hiên đi đây." Thiên Hiên bái bai cô sau đó liền chạy vào trong, nhưng khi cậu quay lại thì đụng phải một người đàn ông, theo phản xạ Thiên Hiên ngã xuống đất. Dự Thần liếc mắt qua Thiên Hiên, nhíu mày nhìn cậu, bởi vì có thể nói Thiên Hiên là một phiên bản mini của anh, Thiên Ly giật mình nhìn Thiên Hiên bị ngã, không kịp thấy mặt Dự Thần thì cô đã chạy đến.  "Bảo bối, con không sao chứ?" Thiên Ly bế Thiên Hiên lên, cậu bé vẫn chưa định thần kịp thì Thiên Ly đã chạm mắt Dự Thần.  Bốn mắt nhìn nhau, cô đơ ra, Hạ Quân chạy ngay vào phía sau, quấn quýt lên tiếng: "Tiểu Hiên không sao chứ?" Anh dứt câu liền quay sang Dự Thần.  Thiên Ly và Dự Thần vẫn đang nhìn nhau, cô lấy tinh thần, lùi lại phía sau, còn Hạ Quân thì lại cố ý đẩy Dự Thần: "Anh không thấy thằng bé đang chạy đến à? Lỡ con tôi bị thương thì sao?" Dự Thần nhíu mày nhìn Hạ Quân: "Con anh?" Hạ Quân vội lên tiếng: "Tất nhiên, Tiểu Hiên là con trai tôi, không phải con tôi, chẳng lẽ là con anh?" Thấy Thiên Ly chậm rãi lùi về sau, Dự Thần không thèm để ý đến Hạ Quân, nhưng câu "con tôi" đã hoàn thành tát thẳng vào mặt anh.  Sáu năm không gặp, thì ra cô đã là vợ người ta rồi, còn ung dung ở đây đưa con đi học, vậy mà trước đó còn bảo yêu anh.  "Hạ Quân… Đó… Là cha em." Thiên Ly nắm lấy tay Hạ Quân Cái gì? Cha Thiên Ly sao? Nhìn hai người không có gì giống nhau hết vậy? Đùa kiểu gì thế?  "À… Chào bác." Hạ Quân cúi thấp người, câu nói khiến Thiên Ly muốn sặc nước bọt Dự Thần: "..." Hạ Quân liếc Thiên Ly, nếu Dự Thần là cha Thiên Ly, vậy thì người này cũng quá trẻ rồi đi, vả lại hai người lại chẳng có cái gì giống nhau, ngược đời là Thiên Hiên lại giống y chang hắn.  "Ờ… Bác trai, lúc nãy là con không cố ý, con không biết bác là cha Thiên Ly, nếu như bác đã ở đây thì cháu xin ra mắt bác, cháu là con rể…" Kệ đi, người ta nói gì thì cứ cho là vậy đi, Thiên Ly đã nói người này là cha cố ấy, vậy thì liền là cha cô ấy.  "Hạ Quân!" Nhắc đến hai từ "con rể" cô lại cảm thấy rợn người, Dự Thần cũng chỉ lớn hơn cô có mười tuổi, mà Hạ Quân năm nay đã ba mươi, cô thì hai mươi sáu tuổi, Dự Thần tính đến hiện tại cũng chỉ có ba mươi sáu, vậy thì Dự Thần chỉ lớn hơn Hạ Quân có sáu tuổi, quan hệ cha vợ con rể này… Có chút cẩu huyết.  Vả lại Hạ Quân luôn muốn lấy cô, nghe Dự Thần là cha cô nên anh mới muốn tính tiếp, nhưng cô nào chịu, phải giải thích mới được.  "Cha nuôi, đây là Hạ Quân, bạn của con." Thiên Ly tay ôm Thiên Hiên, cô vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt Dự Thần đã đen đến không thể nhìn nổi.  "Không có! Chú Hạ là daddy tương lai của con." Thiên Hiên ngồi bật dậy, lúc nãy anh đụng vào thằng bé thì nó đã chẳng ưa Dự Thần rồi. "Tiểu Hiên, con nói gì vậy!" Thiên Ly quát lên, nó rốt cuộc là con cô, hay là con Hạ Quân?  "Ồ? Vậy daddy ruột của con đâu rồi?" Dự Thần nhìn phiên bản mini của mình, hình như anh vẫn chưa nghĩ đến khả năng Thiên Hiên là con anh, mà chỉ nghĩ đến Thiên Ly mất tích bao nhiêu năm, thì ra là đã có tình nhân mới, còn sinh một thằng nghiệp chủng.  "Tất nhiên là Tiểu Hiên có daddy, nhưng mẹ con là người xinh đẹp nhất, cho nên được quyền tâm thê tứ thiếp." Thiên Hiên tự hào nhìn Thiên Ly.  Thiên Ly: "..." Cô chưa từng dạy nó như vậy!  Dự Thần bật cười: "Vậy thì daddy ruột của con đang ở đâu?" Tam thê tứ thiếp? Thằng bé này giống ai mà sao ngỗ nghịch quá vậy?  "Daddy ruột của Tiểu Hiên? Daddy ruột của Tiểu Hiên bị xe tông chết rồi." Thiên Hiên không đổi sắc mặt, lẳng lặng nói.  "Tiểu Hiên…" Cô biết từ lúc sinh ra thằng bé đã thiếu cha, cô đã cố gắng để bù đắp chỗ trống đó, nhưng cho dù như thế nào thì vẫn không thể lấp được. Nghe Thiên Hiên nói vậy, ánh mắt kia kiên định đến mức đau lòng, Dự Thần đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, liếc mắt qua Thiên Ly: "Tại sao?" Tại sao đi sáu năm không trở lại? Tại sao hiện tại lại quay về? Còn ẵm theo một thằng nghiệp chủng, nhìn là biết cha thằng bé chẳng phải loại đàng hoàng gì.  "Đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết là tôi về đây không phải là tìm ông." Nói xong cô quay người rời đi, không hề để lại cho Dự Thần một chút mặt mũi nào, Hạ Quân thấy vậy liền đi theo cô, quan hệ cha con giữa hai người này có vẻ không tốt lắm.  Anh bật cười, nếu đã về rồi, thì đừng mong thoát khỏi anh lần nữa, đời này kiếp này, cô đã định là dây dưa cùng anh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD