Dự Thần quay trở về Dự gia, Lâm Ninh đẩy xe lăn ra đón, vui vẻ nhìn thấy anh trai mình, nhưng vốn Dự Thần không để tâm đến cô, trực tiếp đi qua, Lâm Ninh không quan tâm, đi theo sau lưng anh.
Ngồi xuống sopha, anh lập tức gọi điện cho thuộc hạ: "Điều tra xem Dự Thiên Ly những năm qua đã đi đâu và đi cùng ai."
Tuy trước kia không tìm được cô, nhưng hiện tại cô đang ở trong thành phố, rất dễ điều tra, dù sao khi đăng ký học cho con thì cũng sẽ có thông tin của ba mẹ.
"Anh trai, Thiên Ly…" Lâm Ninh đi đến, gương mặt lo lắng hỏi.
"Cô ấy trở về rồi." Dự Thần lên tiếng, lấy tay đỡ lấy trán, không chỉ là trở về, mà còn ôm theo một thằng nghiệp chủng.
"Vậy sao anh không đưa cô ấy về đây?" Lâm Ninh khó hiểu hỏi.
Sáu năm qua Dự Thần đã đau khổ cỡ nào, ngày ngày tự dằn vặt bản thân, chỉ mong Thiên Ly trở về cùng anh, bây giờ cô ấy trở về rồi, nhưng việc đầu tiên Dự Thần làm là không níu kéo cô ấy, lại đi điều tra người ta, còn tỏ ra chán đời như vậy nữa.
"Cô ấy đã không còn là của anh nữa rồi." Dự Thần bật cười, sự bất lực hiện ra trong ánh mắt.
"Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ cô ấy giận anh?"
Trường hợp này cô không hiểu được, nhìn Dự Thần đau khổ sáu năm qua, đến bản thân Lâm Ninh còn khó chịu: "Anh hai, nếu đã yêu thì nên giữ lấy, cô ấy về rồi, anh nên giữ thật chặt đi.
"Giữ? Giữ kiểu gì khi cô ấy đã có con với người khác chứ?" Dự Thần cảm thấy câu nói của Lâm Ninh thật nực cười, sáu năm qua Thiên Ly đã sống với một người đàn ông khác và sinh con, vậy thử hỏi hiện tại cô có còn yêu anh hay không?
"Cái gì? Có con với người khác? Thôi bỏ đi, phải thử mới biết được, nếu anh đã yêu thì hãy giữ cho bằng được." Lâm Ninh nói lên những lời này, nếu như đã yêu thì hãy giữ, cho dù phải làm tiểu tam cũng vậy thôi.
Dự Thần không đáp, cũng không nhìn Lâm Ninh, anh nhắm mắt lại dưỡng thần, ông trời đã mang cô đi khỏi anh một lần, vậy thì đừng mong mang cô đi lần nữa.
…
Dự Thần rời đi, Thiên Ly không thể để Thiên Hiên một mình cho nên đã đưa cậu trở về phòng trọ, đặt bé xuống giường: "Sao này không được nói chuyện như vậy với người lạ nữa nghe không?"
Dự Thần gặp Thiên Hiên cũng là điều cô đã từng nghĩ đến, nhưng không ngờ thằng bé này nó lại thông minh như vậy, đối đáp với ba nó như kiểu kẻ thù, chẳng lẽ Thiên Hiên không có cảm tình Dự Thần sao?
Hạ Quân chậm rãi đi đến, nhìn Thiên Ly: "Đừng la nữa, là tại người kia đi đường không cẩn thận nên Tiểu Hiên mới đụng trúng, à mà lúc nãy em bảo người đó là cha em thật sao?"
Thiên Ly ngồi xuống giường, lặng nhìn Thiên Hiên cất cặp vào trong tủ, sau đó đi thay đồ, mới sáu tuổi mà lại có tính độc lập như vậy, đúng là gen của Dự Thần.
"Đúng, người đó là cha em, nhưng chỉ là cha nuôi, không có quyết thống." Cô đang suy nghĩ rằng tại sao Dự Thần lại đến trường học để làm gì, chẳng lẽ đúng như cô nghĩ rằng là anh đã kết hôn và sinh con rồi sao? Hôm nay lại đưa con đến nhập học?
"Ồ." Hạ Quân đáp lại coi những đã hiểu, nhưng vốn dĩ sắc mặt và biểu hiện của Thiên Ly và Dự Thần ở trước mặt anh không hề bình thường, anh nghĩ quan hệ của họ không chỉ đến như vậy.
Thiên Ly nhíu mày nhìn Hạ Quân: "Anh không tin em?"
Ánh mắt nghi hoặc kia của Hạ Quân đã tố giác anh, cô cứ tưởng anh sẽ tin cô, nhưng theo cái đà này chắc Hạ Quân cũng chẳng phải thể loại dễ lừa.
"Không có, tất nhiên là anh tin em, nhưng Thiên Hiên sao lại giống anh ta đến như vậy, chuyện này…" Hạ Quân không muốn thừa nhận, nhưng quả thực hai người đó vô cùng giống nhau.
"Em lại thấy Tiểu Hiên đẹp trai hơn ông ta rất nhiều, sao có thể giống nhau." Thiên Ly tỏ ra khinh thường.
"Mami nói đúng, Tiểu Hiên đẹp trai nhất quả đất, sao có thể xếp chung với ông chú kia." Tiểu Hiên chậm chạp đi ra, câu cổ Thiên Ly.
Thiên Ly mỉm cười, cho dù là nói như vậy nhưng dù sao Dự Thần cũng là cha thằng bé, nếu hiện tại anh biết được tồn tại của nó, có khi nào sẽ đem Thiên Hiên rời khỏi cô hay không? Không thể được!
Cho dù thế nào thì Thiên Hiên cũng là con trai cô, do cô đứt ruột đẻ ra, sao có thể nói đem đi là đem đi được? Thiên Hiên đi theo cô từ nhỏ, nếu như thằng bé không có cô thì phải làm sao đây?
"Tiểu Hiên này, từ nay về sau nếu như có ai đến trường học làm phiền con, thì tuyệt đối cũng đừng đi theo họ, hãy gọi điện cho mẹ được không?" Thiên Ly rất sợ mất Thiên Hiên, cô chỉ có mình thằng bé.
Thấy Thiên Ly lo lắng như vậy Thiên Hiên liền nhíu mày, người đàn ông lúc sáng đã đánh động đến tâm tư của mẹ ư? Hay là nguyên do gì khác? Tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn đáp: "Vâng ạ, mẹ yên tâm, con sẽ gọi điện cho mẹ."