"Mẹ biết là Tiểu Hiên ngoan mà." Thiên Ly mỉm cười, xoa nhẹ đầu Thiên Hiên, Hạ Quân thấy vậy cũng không nói gì.
"Anh đi trước, hai mẹ con cứ nghỉ ngơi đi." Cũng trưa rồi, dù sao anh cũng nên đi khỏi đây.
Hạ Quân rời đi, thời gian bỗng chốc trôi qua, gió thổi đến làm tán cây rung động xào xạc, Thiên Hiên thức dậy rất sớm, còn lững thững đi qua gọi mẹ.
"Mẹ ơi, dậy thôi…" Thiên Hiên dụi mắt, trèo lên trên giường, ngẩn nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ.
Cậu nhíu mày, ông ta là ai? Chẳng lẽ cậu ngủ mớ nên nhìn nhầm? Thiên Ly bên cạnh vẫn đang ngủ say, Thiên Hiên rục rịch động đậy, sau khi đã nhìn rõ, cậu mới biết được bản thân không nhìn nhầm, đó là một người đàn ông xa lạ.
Thiên Hiên nhanh chóng quay sang đẩy Thiên Ly: "Mẹ mẹ, có trộm!"
Thiên Ly nhíu mày, phút chốc lờ đờ ngồi dậy nhìn Thiên Hiên, cậu chỉ về phía Lực Quy, cô trợn trừng mắt, nhanh chóng với lấy cái lược quẳng về phía anh như một món vũ khí.
Anh nhanh chóng né tránh, sau khi Thiên Ly bỏ đi, Lực Quy cũng chẳng muốn ở lại Dự gia, anh rời đi sau đó, nhưng khi nghe tin cô trở về sau sáu năm mất tích thì anh vui mừng khôn xiết, vội điều tra rồi đến tìm cô, nhưng không ngờ cái thằng nhóc này…
"Anh… Lực Quy?" Thiên Ly nhíu mày, chớp mắt mắt, Thiên Hiên nấp sang một bên, nhìn biểu cảm của cô có vẻ như quen người đàn ông này.
"Mẹ, mẹ quen tên trộm này sao?" Thiên Hiên ở sau lưng Thiên Ly nhìn chằm chằm Lực Quy, anh lại hướng mắt đến thằng bé, kinh ngạc nhìn gương mặt y chang Dự Thần.
"Lực… Lực Quy… Nửa đêm anh không ngủ tại sao lại xuất hiện ở đây?" Thiên Ly không quan tâm lời nói của Thiên Hiên, đem thằng bé giấu sau người.
"Anh nghe nói em trở về, đến gặp em… Nhưng không ngờ…" Lực Quy nhướng mày nhìn Thiên Hiên, cậu bé lại trừng mắt với anh.
…
Cuối cùng, Thiên Ly mời Lực Quy ở lại, tất nhiên là anh đồng ý, tuy Thiên Hiên không muốn thấy người lạ trong nhà nhưng vì mẹ đã mời, thì cậu phải miễn cưỡng thôi.
"Bao nhiêu năm nay em đã đi đâu vậy?" Lực Quy đặt ly trà xuống nói, sự lặng lẽ mất mát không giấu được, Thiên Hiên nhíu mày, chắc chắn Lực Quy và mẹ cậu có chuyện gì đó.
"Đừng hỏi những câu nhàm chán như vậy được không? Chẳng lẽ anh đến đây chỉ để hỏi em cái này?" Thiên Ly vốn không muốn trả lời, nếu hỏi cô có khỏe không thì
còn được, không lẽ bây giờ cô bảo cô mang thai con của cha nuôi mình? Trốn ở một nơi sinh ra thằng bé.
"Được rồi, vậy còn thằng nhóc đó?" Lực Quy chỉ về hướng của Thiên Hiên đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
"Cháu là Thiên Hiên, là con trai của mẹ Thiên Ly, chào chú." Thiên Hiên đưa tay ra muốn bắt tay Lực Quy.
Lực Quy nhướng mày, đưa tay đáp trả, cũng chẳng biết phải nói gì, con trai Thiên Ly quá trưởng thành, làm anh quên mất thằng bé này mới sáu tuổi.
"Ha ha ha, anh đừng để ý đến thằng bé, nó như vậy ấy mà." Thiên Ly nhanh chóng kéo Thiên Hiên, có đôi lúc quá trưởng thành cũng là một điều hại.
"Không sao, anh rất thích thằng bé." Nói vậy thôi cứ Thiên Hiên không khác gì ông cụ non, giống Dự Thần đến tám, chín phần, hai người này có khi nào…
"Được rồi, đến thì cũng đã đến, hỏi thì cũng đã hỏi, anh nên về đi." Thiên Ly đứng dậy định đuổi khách, Lực Quy cũng không nói gì, sụp mi mắt đứng lên.
"Được rồi, anh đi trước, sau này nếu em có chuyện gì thì cứ tìm anh, không cần phải ngại." Lực Quy mỉm cười.
"Được, cảm ơn anh." Cô nói gì thì Lực Quy rời đi.
Thiên Ly rơi vào trầm tư, cô quay về chưa được mấy ngày mà đã kinh động nhiều người như vậy, như Dự Thần thật sự biết Thiên Hiên là con trai anh ta, vậy thì có đem cậu khỏi cô hay không?
Nếu đời này cô và Dự Thần đã không có duyên làm vợ chồng cũng không sao, cô có con cô là đủ rồi.
"Mẹ, đến giờ đi học rồi, Tiểu Hiên đi đây." Nói xong, cậu quay người rời đi, chạy vào trong phòng tắm, cô nhìn theo con trai của mình, trong lòng chảy dài một dòng nước ấm.
…
Dừng trước cổng trường học, Thiên Ly thả Thiên Hiên chạy vào bên trong, sau khi cậu đã khuất bóng thì cô liền quay người rời đi, trở về nơi làm việc.
Thiên Ly đang làm việc tại quán cafe, bưng cafe cho khách, hôm nay vốn dĩ là cô vẫn đi làm bình thường.
"Thiên Ly, ở ngoài có người muốn cô ra phục vụ." Quản lý đi gọi tên cô.
Thiên Ly nhíu mày ngơ ngẩn, cô vừa đến đây không lâu, đã quen ai đâu mà lại muốn cô ra phục vụ chứ, Thiên Ly đem tâm trạng phức tạp bước ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy người quen cũ.
Dự Thần ngồi đối diện Lâm Ninh, anh chậm rãi quay sang nhìn cô, sau đó liền đem khăn giấy lau tay cho Lâm Ninh, sự dịu dàng chưa từng có, cảnh tượng này rơi vào trong mắt cô lại vô cùng chói mắt.
Miếng khăn giấy rơi xuống sọt rác, Dự Thần lặng nhìn Thiên Ly: "Rất vui khi được gặp lại, con gái nuôi."