"Ông đến đây làm gì?"
Thiên Ly chậm rãi đi đến, cô không thể kiềm chế được cảm xúc, tuy biết Lâm Ninh là em gái của Dự Thần, nhưng tại sao bọn họ lại đến đây? Kiếm chuyện sao?
Dự Thần bật cười, vốn dĩ là anh chưa biết là cô đã biết Lâm Ninh là em gái anh, anh muốn thử xem cô sẽ có biểu cảm gì, nhưng nhìn ánh mắt nhíu mày khó chịu kia khiến anh khá vui.
"Tất nhiên là đến để xem môi trường làm việc của con gái mình rồi." Dự Thần mỉm cười nói.
Thiên Ly cũng chỉ nhướng mày rồi nhìn bản tay Dự Thần đang nắm Lâm Ninh, cô ho một cái, sau đó nói: "Khụ… Vậy ông uống gì?"
Lâm Ninh thật khâm phục Thiên Ly, nếu Thiên Ly thật sự còn tình cảm với Dự Thần, thì tại sao lại điềm tĩnh khi anh thân mật cùng người phụ nữ khác?
Quả nhiên như Lâm Ninh nghĩ, sự bình tĩnh của Thiên Ly đã chọc vào chỗ đau của Dự Thần, sắc mặt anh xấu đến không thể nhìn nổi.
"Cho ly cafe." Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra, Lâm Ninh nhìn đến không nhịn được cười.
"Ồ, cafe đen sao?" Thiên Ly hỏi lại, nhìn Dự Thần cắn răng khiến cô có chút mắc cười, người đàn ông này, trước giờ ghét nhất là cafe đắng, chỉ uống cafe sữa mà thôi.
"Cafe sữa." Dự Thần nhíu mày, chẳng lẽ cô không biết anh ghét cafe đen sao?
"Hết sữa rồi, chỉ có cafe đen thôi." Cô nhẹ nhàng đáp lại, trước giờ cô đều nắm được tất cả sở thích của anh, chỉ có anh là không biết cô thích gì thôi.
"Tại sao lại hết? Hết thì không biết đi mua sao?" Dự Thần hoàn toàn bốc hỏa đáp lại.
"Thật ra là còn, nhưng tại vì ông đến cho nên hết rồi, ngoài kia cũng có bán, muốn uống thì đi chỗ khác đi." Thiên Ly bật cười khinh thường, bà đây chính là muốn đuổi anh đi có được không?
"Vậy cho hai ly nước trái cây." Lâm Ninh lên tiếng, lấy tay kéo áo Dự Thần lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ đánh nhau mất.
"Hết nước trái cây rồi." Giọng Thiên Ly nhàn hạ, không chọc cho Dự Thần tức chết, cô sẽ đổi họ.
Lâm Ninh mỉm cười: "Vậy chỗ cô có những gì?"
Thiên Ly thật không ngờ Lâm Ninh lại có tính nhẫn nại như vậy, Dự Thần được cô em gái thế này cũng thật xứng đáng, cô cũng muốn…
"Thật ra thì…"
"Chỗ cô có cái gì đem hết ra đây." Thiên Ly chưa kịp nói hết câu Dự Thần đã nhảy vào họng cô ngồi.
Thiên Ly cắn răng quay vào trong, rót một cốc nước lọc, đem ra đặt mạnh lên trên bàn, những vị khách và bồi bàn gần đó đều trợn trừng mắt: "Đây là những gì quán tôi có."
Một ly nước? Những gì quán có là một ly nước lọc? Ý gì đây? Dự Thần nhíu mày nhìn ly nước kia, quản lý nhanh chóng chạy đến, gương mặt hốt hoảng.
"Dự… Dự Tổng…" Quản lý sắp tè ra khỏi quần đến nơi rồi, hôm nay lẽ ra là một ngày may mắn đối với quán, mà hiện tại Thiên Ly lại làm Dự Thần tức đến xanh đỏ mặt mày.
"Tốt thôi." Dự Thần thốt ra tiếng nói âm u chưa từng thấy, sau đó liền lấy ly nước kia uống một hơi, một lần nữa làm mọi người hoảng hồn, Lâm Ninh cũng vô cùng kinh ngạc.
*Cạch.
Ly rỗng được đặt xuống bàn, Dự Thần lau miệng, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra: "Ly nước ngon nhất mà tôi từng uống, quán làm ăn rất có trách nhiệm, đáng được khen tặng."
Thiên Ly: "..." Cô đang mơ, chắc chắn là thế.
Dự Thần nhìn Thiên Ly quẳng lại cục tiền, đẩy xe lăn Lâm Ninh rời đi, quản lý vui mừng đến mức không nói thành lời, vừa muốn cầm cục tiền thì Thiên Ly đã nhanh tay hơn, cầm lấy cục tiền rồi chạy nhanh về phía Dự Thần, đứng ở sau lưng anh la lên.
"Thiên Ly tôi không cần sự bố thí của anh." Cô dứt câu, đem cục tiền kia quăng xuống đất, sau đó cô quay người rời đi, không hề xem sắc mặt Dự Thần đang khó coi đến mức nào.
…
Cô trở lại phòng trọ sau một ngày mệt đến tắt thở, chuẩn bị đi rước Thiên Hiên về, dừng xe trước cổng trường, gió bay xào xạc, những đứa bé trong trường chạy ra liên tục.
Nhưng vốn không thấy bóng dáng của con trai cô đâu, Thiên Ly bắt đầu hoảng hốt, vội gọi cho cô giáo.
"Alo cô giáo, Thiên Hiên sao vẫn chưa ra khỏi trường học vậy?" Cô hốt hoảng lên tiếng.
"Cô là phụ huynh của bé Thiên Hiên sao? Hình như ba bé đã đón bé rồi cơ mà." Cô giáo khó hiểu nói.
Ba bé? Chẳng lẽ Hạ Quân đã đón thằng bé rồi sao? Nhưng cô có cảm giác rằng không phải là Hạ Quân.
"Cảm ơn cô giáo." Thiên Ly tắt điện thoại của cô giáo, nhanh chóng bấm nút gọi Hạ Quân, đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy.
"Alo Thiên Ly." Hạ Quân đầu dây lên tiếng.
"Hạ Quân, anh có đến đón Tiểu Hiên không?" Giọng nói cô mang theo vài phần hoảng hốt, làm ơn hãy nói là có đi, tại sao cô lại bất an như thế này?
"Đâu có, sáng giờ anh ở công ty, không có thời gian nên anh nghĩ em sẽ đi đón thằng bé, sao vậy?" Giọng nói anh vô cùng tự nhiên, nhưng đối với cô lại là tiếng sét ngang tai.