"Anh nói cái gì?" Thiên Ly gần như hét lên, trong lòng cô bổng dâng lên một cảm giác không mấy tốt lành.
Nếu Hạ Quân không đến rước Tiểu Hiên, vậy người tự nhận bản thân là ba của Tiểu Hiên là ai chứ? Ánh mắt Thiên ly trở nên mơ hồ, gần như không thể đứng vững.
"Em sao vậy? Tiểu Hiên bị gì sao?" Hạ Quân lập tức nhận ra có điều gì đó bất người, hỏi lại Thiên Ly.
Miệng cô run run, bàn tay buông lỏng, đôi chân bị đinh đóng tại chỗ, cô không thể bình tĩnh được, là ai đã mang con cô đi chứ?
"Thiên Ly… Thiên Ly…" Hạ Quân đầu dây thấy Thiên Ly không đáp, anh bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Thiên Hiên xảy ra chuyện gì sao?
Ánh mắt cô mông lung, đem giọng nói hốt hoảng nói chuyện với Hạ Quân: "Hạ Quân, Tiểu Hiên mất tích rồi, phải làm sao đây…?"
Cô run lên, Hạ Quân nhíu mày, nhanh chóng trấn an Thiên Ly: "Em bình tĩnh, bây giờ em đang ở đâu? Anh lập tức tới đó."
Hạ Quân tức tốc rời khỏi chỗ làm, chạy đi bắt xe, đầu dây bên kia Thiên Ly nhanh chóng trả lời: "Em đang ở trường học, anh nhanh chóng đến đi."
"Được." Hạ Quân đáp lại rồi nhanh chóng tắt máy.
Bàn tay Thiên Ly rơi tự do, ở đây chưa từng hiu quạnh như vậy, không một bóng người, trái tim cô thắt lại, cô đã dặn thằng bé không được đi theo người lạ, nhất định phải gọi điện cho cô, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này?
Mười phút sau, Hạ Quân nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thiên Ly, anh nắm lấy tay cô, giọng trấn an: "Em không cần lo lắng, chúng ta đi báo cảnh sát, anh sẽ lên nói chuyện với cô giáo, tại sao lại để Tiểu Hiên đi với người lạ chứ?"
"Được được, chúng ta đi." Thiên Ly quay người đi theo Hạ Quân, cô chưa từng sợ hãi và bất lực như vậy, ngay lúc này chỉ có Hạ Quân là bình tĩnh để trấn an cô mà thôi.
Nếu như Thiên Hiên có chuyện gì, cô thà chết cho xong, cô chỉ có mình thằng bé, nó không thể xa cô được, nó chỉ mới sáu tuổi, rốt cuộc là ai đã đem con cô đi chứ?
Đứng trước đồn cảnh sát, cô tường thuật lại chuyện này cho cảnh sát, bọn họ quay lại trường học thông báo cho cô giáo, kiểm tra camera, nhà trường làm như vậy cũng quá vô trách nhiệm rồi, sao có thể để một đứa bé như Thiên Hiên đi theo được lạ được chứ.
Đối diện với cô giáo, cô và cảnh sát chưa kịp làm gì thì Hạ Quân là quát lớn: "Tại sao các người lại để Tiểu Hiên đi với người lạ chứ hả?"
Cô giáo thấy vậy liền không nhịn được giải thích: "Không phải như vậy, anh chị nghe tôi giải thích, thật ra tôi cũng không muốn để Thiên Hiên đi với người đàn ông kia, nhưng chính miệng cậu bé thừa nhận rằng người kia là cha bé nên tôi mới để bé đi."
Thiên Ly nhíu mày, không thể nào! Thiên Hiên sao có thể thừa nhận người kia là cha thằng bé được, vậy có nghĩa là Thiên Hiên tự nguyện chứ không có ai bắt buộc thằng bé cả?
"Hàm hồ, sao Tiểu Hiên có thể tự nguyện đi theo người lạ chứ!" Hạ Quân nói, gương mặt gằn lên tia giận dữ.
"Là thật, không tin mọi người có thể coi camera ở trước cổng trường." Cô giáo đề nghị.
Đúng, nếu như coi camera thì sẽ biết Tiểu Hiên có đi cùng người đàn ông kia hay không, cô giáo dẫn mọi người đến phòng camera, phát lại hình ảnh lúc Thiên Hiên ra khỏi cổng.
Một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng trước cổng trường, trong giờ đó lại còn là đang giờ học, người đàn ông bước xuống đi thẳng vào trong trường, một lúc sao anh ta bước ra với Thiên Hiên trên tay, thằng bé không hề chống cự, vô cùng ngoan ngoãn lên xe, vậy thì đây không thể được coi là một vụ bắt cóc, bởi vì là Thiên Hiên tự nguyện.
"Không thể nào…"
Thiên Ly ngẩn ra nhìn màn hình lớn, trái tim buông lỏng đôi chút, nếu như thật sự Thiên Hiên tự nguyện đi theo người kia, thì chắc chắn người kia không phải người xấu, nhưng cậu chỉ mới lên đây không lâu, quen được ai chứ?
Hạ Quân cũng vô cùng kinh ngạc, cảnh sát nhìn thấy cảnh này thì cũng không biết nói gì, vốn dĩ theo luận là mất tích đủ hai mươi bốn giờ thì mới nhờ đến cảnh sát, nhưng Thiên Ly lại nhất quyết phải mời được cảnh sát đến đây, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, thằng bé chính là tự nguyện.
Người đàn ông ôm Thiên Hiên bước nửa đường dần lại ở camera, còn cố ý dừng lại để vẫy tay, người đó không ai khác mà là Dự Thần.
Thiên Ly trợn trừng mắt, anh ta dám bắt cóc con cô? Dự Thần dám động đến Thiên Hiên?
"Người đàn ông kia, cô có quen không?" Cảnh sát quay sang hỏi Thiên Ly, tất cả mọi người dồn ánh mắt về hướng cô.
Thiên Ly chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Có."
…
Gió chiều nắng nhẹ, Thiên Hiên ngồi trong phòng ôm lấy máy tính của Dự Thần, anh đem đồ ăn nhẹ vào cho thằng bé, đặt dĩa thức ăn xuống, cân nhắc Thiên Hiên đang chăm chú xem phim.
"Xem đủ rồi, đến đây ăn một chút." Anh lên tiếng, nghe thấy tiếng nói của Dự Thần, Thiên Hiên chỉ đưa mắt nhìn sang, bỏ máy tính ra chậm rãi đi đến.
Dự Thần đưa tay muốn ôm lấy Thiên Hiên, nhưng thằng bé lại khinh thường tránh né, còn chê cười nói: "Ông chẳng biết ôm con nít gì cả, ông ôm tôi đau hết cả người."
Dự Thần chậm rãi thu tay lại, Thiên Ly cũng biết dạy con quá nhỉ, nói chuyện không biết trên dưới, nể mặt nó vô cùng đáng yêu, anh tha cho nó.
"Vậy ngồi ở đây đi." Dự Thần vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh anh, ánh mắt Thiên Hiên lại vô cùng cảnh giác.
"Bây giờ nói tôi biết đi, daddy của tôi là ai?" Quả thực Dự Thần đã bắt được thóp của thằng bé, lần đầu nhìn thấy thằng bé thì anh đã biết nó không có cha.
"Muốn biết phải không? Đến đây." Dự Thần đưa tay về phía Thiên Hiên, muốn cậu bé đến ngồi trong lòng mình.
Thiên Hiên nhíu mày cảnh giác, không muốn đến gần Dự Thần, ai biết người đàn ông trước mặt này nguy hiểm đến cỡ nào.
"Sợ sao?" Thấy Thiên Hiên đứng yên tại chỗ không dám động đậy, Dự Thần tạm đoán là thằng bé có chút sợ, hoặc là không muốn đến gần anh.
"Ai… Ai nói tôi sợ ông chứ? Chỉ là mẹ bảo không được lại gần người lạ." Thiên Hiên hết lý do rồi nên đem Thiên Ly ra làm bia đỡ.
"Ồ, nếu như con nghe lời mẹ thì hiện tại con đã không ở đây rồi, có khi hiện tại mẹ vẫn đang lo lắng khi không tìm được con đó." Dự Thần vẫn không bỏ qua cơ hội tẩy não Thiên Hiên, không ngừng kích động trái tim nhỏ bé của cậu.
Thiên Hiên nhíu mày: "Vậy ông thả tôi về đi."
Dự Thần bật cười, Thiên Hiên đâm chiêu nhìn anh, dù sao Thiên Hiên cũng chỉ là một cậu bé sáu tuổi, cho dù là thông minh sắc bén đến cỡ nào đi nữa thì cũng không qua mặt được người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, hoành hành trên trường như anh.
Nhưng nếu để Thiên Ly biết được anh bắt nạt Thiên Hiên, chắc chắn cô sẽ bóp chết anh cho coi.
"Không được, bây giờ một là con đến đây và ngồi trong lòng ta, hai là ta sẽ quăng con dưới, chọn đi." Dự Thần lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén.
Thiên Hiên chỉ nhíu mày, nhưng một lúc sau cậu nhếch mép mỉm cười, sự khinh thường hiện ra trong ánh mắt.
"Cười gì chứ?" Làm bộ dạng kiên định kia cho ai xem? Thằng bé không sợ sao?
"Ông tưởng tôi là đứa bé năm tuổi, dễ lừa lắm sao?" Cậu năm nay đã sáu tuổi, là một thằng đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ ai, chỉ có như vậy cậu mới bảo vệ được mẹ.