Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi. Trần Long Đạt rủ Đặng Dao Nái về phòng mình chơi. Khoe đống đồ chơi đủ loại, ngập tràn trong phòng.
Trần Long Quý hạ lệnh “đi ngủ.” Dù không mấy hài lòng, nguyện ý nhưng em gái núi, nghe lời phải, đi ngủ cho lớn, tự về phòng mình.
Trần Long Đạt ủ rũ, ngậm ngùi đi về phòng. Hứa hẹn, ngủ xong “anh lên tìm em.” “Vâng” nhận được câu trả lời mong muốn. Trần Lòng Đạt nháy mắt, dạt dào sức sống trở lại.
Trần Long Quý lăn xe vào phòng. Bụng ôm một cục tức chưa xả. Hắn nói gì, vợ hờ cũng không thuận ý gật đầu, vâng dạ. Trái ngược hoàn toàn so với tưởng tưởng của hắn.
Người ta bảo núi khù khờ, nói gì nghe nấy, không biết nói dối. Dạng núi đó tuyệt chủng từ đời thuở nào ma tây nào rồi chẳng hay.
Núi bây giờ thành cáo, thành tinh hết cả. Mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Một chút cũng không tỏ ra e dè, giữ kẽ. Hoàn toàn coi mình làm chủ.
Ăn nói sắc lẹm, mang muối sát vết thương. Không biết nói giảm nói tránh, tế nhị là gì. Cũng may là vợ hờ, chứ vợ thật, đời trai của hắn coi như bỏ.
Cuộc chiến giữa những người đàn ông chân chính. Ít mưu mô, xảo quyệt, thủ đoạn sau lưng. Một lời không vừa ý, cứ xách nhau ra oánh lộn một trận.
Đối phó với đàn bà khó như đối phó với tiểu nhân. Trăm bề khó. Hắn tự mình nghiền ngẫm những yêu cầu của mình, chẳng thấy thấm tháp vào đâu.
Hắn gọi thêm thư ký của mình vào, thêm một cái đầu, thêm một góc nhìn mới. Hắn không tin, hắn không trị được một đứa con gái miền núi ít học.
______o0o______
Trần Long Đạt hưng phấn, trằn trọc không ngủ dù đã nhắm chặt hai mắt, đếm cả nghìn con cừu vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ.
Không có người ngoài. Đặng Dao Ngái đóng cửa chính. Quay lại hỏi em gái. “Trong phòng có gì bất ổn không em?”
“Có” nhưng em chưa thấy manh động gì hay chúng ta cứ coi như không hề hay biết gì.
Đặng Dao Nái đề nghị. Con bé mệt mỏi với mấy thứ nó hay nhìn thấy. “Thôi khỏi, thương lượng luôn đi. Đằng nào mình cũng phải ở phòng này. Không tránh khỏi những tiếp xúc va chạm.
Giải quyết ổn thỏa, mỗi người một thế giới riêng, không ai xâm phạm ai.” Đặng Dao Ngái nói.
Tay cần cái khăn bông, nhúng vào trong nước, lau tạm giường chiếu, kiếm chỗ ngả lưng. Đường xa, đi xe xóc nảy không tính, còn say xe.
Người lâng lâng như đi trên mây. Đầu kêu ong ong. Bụng nhộn nhạo, muốn phun mọi thứ bên trong ra. Nhắm mắt lại vẫn cảm giác xe đang chạy thụt lùi, lướt qua nhà cửa, phố xá như một thước phim tua nhanh.
Mùi hôi trên xe mới thật kinh khủng. Hơn mùi hôi của lợn mẹ mấy tháng mùa đông không thể kỳ cọ, tắm rửa. Đặng Dao Ngái thật không hiểu, tại sao nhiều người lại đú điên vì xe cộ.
Chi cả gia tài cho cái phương tiện dở hơi ấy. Cả người mệt nhoài, mắt díp lại. Nhắm mắt lại không ngủ được. Điên mất.
Đặng Dao Ngái cố gắng nằm im để đứa em còn ngủ. Con bé phải tranh thủ ngủ khi có thể, ban đêm nó hay bị người khuất mặt, khuất mày quấy rối.
Tỉnh dậy người lờ đờ. Thói đời, lúc cần ngủ không ngủ được, lúc sắp phải dậy lại thiếp đi. Một lần chớp mắt này của Đặng Dao Ngái tới tận năm giờ chiều.
Trần Long Quý lượn xe trong nhà không ít hơn chục vòng. Mắt nhìn lên lầu ba tức giận “con gái con đứa ngủ hơn lợn. Ngủ ngày còn hơn ngủ đêm. Lưng dài dưỡn xác. Nhác.”
Cùng lúc, Trần Long Quý nhận ra sai lầm trầm trọng của bản thân. Chăn hắn không phương tiện. Thả vợ hờ ở lầu ba, một mình một thế giới, tự tung tự tác. Muốn gây khó dễ cũng không có cách nào.
Hắn tốn cả gia tài, mắc gì rước cục nợ khó chịu vào người. Có vợ hờ cùng hắn tập dượt cuộc sống thử trước hôn nhân. Vừa biết cảm giác, lại che chắn tai mắt người ngoài.
Gần sáu giờ Đặng Dao Ngái cùng cô em xuống dưới lầu một. Trần Lòng Quý chỉ chờ thấy mặt cô liền nói “dọn xuống lầu một, đối diện phòng tôi.”
Đặng Dao Ngái mắt nhắm, mắt mở. Cơn mệt giờ mới thấm vào người. Cả người nhũn ra không khác cọng bún thiu, chẳng muốn nhúc nhích, cựa quậy làm bất cứ điều gì.
Trần Long Quý không thấy Đặng Dao Ngái phản ứng. Lập lại mệnh lệnh của bản thân. Đặng Dao Ngái ngồi dựa cầu thang, ngủ gục. “Đàn ông đàn ang gì lắm mồm. Cái thứ xứng đáng bị ế cả đời.”
Bụng nghĩ như vậy Đặng Dao Ngái. Đặng Dao Ngái nín thinh như điếc. Một không có sức để nói. Hai lười phản ứng với những kẻ tự cho mình là đúng, là to. Con cháu nhà có của dễ mắc bệnh vênh váo, tự đắc.
Chuyện bé xé ra to. Chuyện con kiến biến con voi. KHông phải buổi trưa ăn trễ hơn thường lệ hả? tận một giờ mới xong, bụng dạ đâu sáu giờ ăn lại.
Mà có đói đi chăng nữa, không biết kiếm cái gì bỏ vào miệng hay sao mà còn đi vùng vằng với người khác. Đàn ông sống hơn nửa đời người.
Không biết làm được công to việc nhỏ gì, Đặng Dao Nái không biết nhưng việc nhỏ không nên lấy gì làm việc to. Chẳng qua từ nhỏ sinh ra đã được mọi thứ bày biện sẵn trước mắt.
Người lớn trong nhà thổi phồng. Lâu dần bị hoang tưởng dó là thành tựu bản thân tạo ra. Ôm lấy chấp niệm huy hoàng, coi như sự nghiệp của bản thân.
“Chuyển thì chuyển, làm gì anh phải hét lên. Chân có vấn đề chứ đầu óc cũng không xong nữa coi như bỏ.” Đặng Dao Ngái cũng chướng khí đầy người.
“Phòng nào?” Đăng Dao Ngái hỏi. Trần Long Quý chỉ vào một phòng.
Trần Long Quý mở cửa, chị em Đặng Dao Ngái ngoái cổ nhìn vào trong. Không ai cử động làm Trần Long Quý thấy hết da gà, da ốc nổi lên từng mảng.
Thà cô ta miệng lưỡi bén nhọn còn hơn nhìn chọc chọc cái phòng, hết nhìn bên trong lại nhìn trần nhà, ngoái sang phòng hắn.
Đặng Dao Ngái thở dài, nhà rộng để làm gì. Người ở không hết mắc công rước ba cái thứ gì đâu đâu vào nhà. Chẳng iết ăn ở thờ cúng ra sao.
“Cô đừng có mà đánh chủ ý vào phòng ở của tôi. Không có cửa đâu. Phòng cô ở, muốn làm gì thì làm, không dọn cũng chẳng sao.
Đồ dọn ra mang lên tầng ba. Đồ nhìn ra rác thải, phế liệu nhưng toàn thứ quan trọng với tôi hết. Không có tôi quyết định, những thứ nhỏ nhặt như cái kim, sợi chỉ.
Cô làm ơn đừng có ý tơ hào. Tôi cứ nhắc trước vậy. Chứ nhiều người mặt làm ra vẻ không cần, quay mặt đi rác cũng vơ, không tha.” Trần Long Quý không nóng không lạnh, nói đều đều như nước chảy nhưng mỗi lời nói đều gim vaomf tim.
Trần Long Quý đã quá coi khinh định lực “nhẫn” của vợ hờ. Anh ý thức được địa bàn riêng như vậy thì tốt. Anh làm ơn cũng đừng có tò mò, tạch mạch, dò xét những thứ gì liên quan đến tôi.
Nhiều người mở miệng, ngậm miệng đều chê bai “tộc”, “mọi”. Chưa bỏ ra cái gì còn cố tìm cách lấy chứ đừng nói bỏ ra.
“Nhà giàu kể cũng lạ. Coi khinh “tộc” nhưng cái gì tốt cũng muốn vơ về mình. Muối còn không chê, có thể chê được cái gì kia chứ.” Trần Long Quý bực mình “hừ” một cái rõ dài.
Cô thì có cái gì mà mệt. Xe tôi đưa đón, rước tận nơi, về tận cửa còn không biết mở miệng cảm ơn lấy một lời, chẳng hiểu đây là loại người gì.
Trách sao được con không cha không mẹ. Dáng người tì có, tính người ở đâu. Nói chuyện kiểu ngược ngạo, không có chút tình, chút lý.” Đừng tưởng mình cô biết gây khó dễ cho người khác.
Đã vậy, cho đói mốc meo luôn. Đặng Dao Ngái mở cửa phòng, quyết tâm dọn dẹp phòng ở.
Hừ, ai đói bụng mặc ai. Cứ làm quần quật đến khuya luôn đi. Mai xong chưa xong nữa là. Bình thường, Trần Long Quý tiện tay là ném vào. Cũng không rõ là ném những gì.
Thư ký Cẩm Xuân Phương đặt đồ ăn cho chú cháu Trần Long Quý ở một nhà hàng nổi tiếng. Hàng giao đến đựng trong sáu cái hộp to tướng, nặng trịch.
Chưa biết đồ ăn thế nào chỉ nhìn cái hộp chỉ biết là sang. Một bữa ăn thế này có khi bằng cả tháng một nhà bình thường.
Đặng Dao Nái tuổi còn nhỏ nhưng sinh ra trong khốn khó, cực kỳ mẫn cảm với tiền bạc. Đồ ăn trước mặt, bao giờ cũng định giá trước, xem món đó có phù hợp hay không.
Không đợi chị lớn phải lên tiếng, Đặng Dao Nái đã lên tiếng an ủi “em không thèm, hít chút cho vui. Ăn đồ nhà mình sạch sẽ, chất lượng, không tốn kém.”
“Ừ, em gái giỏi quá” Đặng Dao Ngái nói, lòng đau như cắt, nhà đông con, ăn no còn khó chứ nói gì tới ăn ngon.
Hai chị em Đặng Dao Ngái nói gì chú cháu Trần Long Quý một chữ cũng không hiểu nhưng chắc chắn không có gì vui vẻ.
Trần Long Quý cười tà mị, mấy chiêu trò trẻ con định mang ra giương oai giễu võ với hắn. Lộn người rồi.
Hắn từ nhỏ đến lớn đã kinh qua sóng gió của gia tộc, không cần vắt óc suy nghĩ, chuyện xấu tự động cuồn cuộn chảy ra. “Đánh địch không cần chính diện, chỉ cần hạ gục những người thân xung quanh đủ để dịch diệt vong.”
“Chú, chú với vợ thích gây sự, xích mích gì với nhau cháu không quản được. Nhưng chú không thể lấy miếng ăn đùa với con nít. Tội ác tày trời, trời chu đất diệt. Vợ cháu, chú né xa ra cái.” Trần Long Đạt nói.
“Cái thằng oắt con, mũi vắt chưa sạch. Bày đặt chơi trò gia đình, hết vợ tới chồng lại cả con cái. Mắt của mày có vấn đề hả cháu?” Trần Long Quý hất hàm hỏi thằng cháu dại gái.
“Kệ cháu. Mọi người cứ chê đi. Cháu không chê. “Tộc” thì đã làm sao? cũng là người có hai tay hai chân, có mắt có mũi. Không chỉ xinh đẹp, dễ nhìn còn tốt bụng ơi là tốt.” Trần Long Đạt nhấn mạnh, thừa nhận người nhà mình không bằng nhà người ta.
“Con nhỏ kia cho mày ăn bùa mê thuốc lú hay mày dinh ngãi hả cháu? Trần Long Quý trần đầy ngờ vực nhìn thằng cháu trước kia cùng chiến tuyến với mình.
Bụng lúc nào cũng đen thui. Cho ra đời không biết bao nhiêu chủ ý xấu xa, tàn ác. Hắn còn đang lo lắng nhân cách thằng cháu bị vặn vẹo, do tác động ảnh hưởng không tốt của gia đình.
Vừa gặp mặt. Thằng cháu nói lật mặt liền trở mặt. Giống hệt bầu trời quang đãng, tươi đẹp rực rỡ ánh cầu vồng sau cơn mưa bão âm u.