Lớp học đặc biệt có mười học sinh. Đặng Dao Nái, Trần Long Đạt thêm hai học sinh khác nhập cuộc sau nửa học kỳ. Con nhà có điều kiện. Tuổi nhỏ, tâm tư nhiều. Công phu “mắt sắc” nhìn mặt bắt hình dong hơn thầy tướng số. Nghi kỵ, kiêng dè, xem nhau như đối thủ cần phải chèn ép, chà đạp. Mỗi đứa một cách biểu hiện, thu hút sự chú ý của người khác. Dù khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt nhau. Đặng Dao Nái vô tình nổi bật trong tập thể. Đầu tiên là cái tên. Mới nghe liên tưởng đến lợn mẹ, lợn sề. Rất không mê. Thứ hai nhỏ con nhất lớp, đúng ra nhất trường. Người lùn một mẩu, da ngăm ngăm đen. Cái tên thật đã buồn cười, cái tên ở nhà cũng hết sức chịu đựng "Củ Cải." Củ cải đủ loại, đủ màu sắc. Củ nào cũng mọng nước, mập mạp, nhìn là muốn cắn phập một phát. Tuyệt nhiên không có hàng “củ