Trần Long Quý vẫy tay chào hai đứa nhỏ, nhìn chúng cắp cặp sách an toàn vào trong trường mới cho xe lăn bánh rời đi. Trên đường về, hắn gọi điện cho ông bà nội vài chục cuộc, không có ai bắt máy. Trần Long Quý thầm nghĩ “có lẽ ông nội còn giận tím tái mặt mày. Cấm cửa bà nội thậm thụt sau lưng.” Vợ còn nằm im bất động ở nhà. Hắn không có nhiều tinh lực, không có khả năng phân thân, quan tâm cùng lúc nhiều chuyện. Hắn để lại lời nhắn cho ông bà rồi cho xe chạy thẳng về nhà. Mỗi lần ông nội làm mình làm mẩy vài ba tháng, thậm chí chuyện vài chục năm trước còn nhớ nhắc lại. Cách tốt nhất là đào tẩu, ẩn nấp. Tránh xa cặp mắt cú vọ của ông nội. Tránh bị vạ lây. Chỉ tội cho bà nội lúc nào cũng phải nghe ông lải nhải bên tai đến đau tiền đình. Trái ngược hoàn toàn những phỏng đoán của Trần