Ảo Ảnh hồn hóa thành làn khói đen, bao phủ lấy Thúy Vy, đưa cô đến mộng cảnh khác, nơi mà thần lực và ma lực cũng không thể truy vết ngay lập tức, cũng chính là tiềm thức của hắn.
Ngọn cây héo tàn, huyết dẫn tan vào nước, pháp trận bị phá vỡ, Diệp thần suýt chút nữa cũng bị thần lực phản phệ làm thương. Trên đỉnh linh đèn, cũng không còn thấu ảnh, hình ảnh của Thúy Vy trong mộng cảnh cũng biến mất.
"Diệu An, xảy ra chuyện gì?" - Cả Linh Ẩn và Hữu Quân đều rất lo lắng.
Diệu An lắc đầu thở dài: "Chỉ e là hắn đã đưa cô ấy đã trốn vào tiềm thức rồi. Nơi đó là không gian cá nhân của hắn, thấu ảnh không thể nhìn thấu."
"Không có cách gì sao? Cô ấy có thể gặp nguy hiểm."
"Cách thì có đó. Nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?"
Diệu An có phần do dự. Cách của cô chính là để Mộng Thần và Tà Thần tiến vào mộng cảnh, trực tiếp cứu người ra, còn cô sẽ ở ngoài để duy trì thuật 'nhập mộng' để đảm bảo cả ba bình an ra ngoài.
"Thuật nhập mộng chỉ có thể đưa người có thần lực và ma lực trung đẳng trở lên vào, hiện tại các anh đều là trẻ nhỏ, pháp lực còn thấp hơn cả bậc hạ đẳng, vốn dĩ không thể thi thuật."
Quả thật bọn họ hiện tại hạ đẳng còn kém xa, muốn tăng thực lực cũng cần có thời gian, làm hoa hướng dương phơi nắng cả buổi cũng chỉ duy trì được năm phút, chỉ còn thể là...
Hữu Quân chợt nhớ ra là đêm trước Thúy Vy đã làm một thí nghiệm cả đêm, cô có nói làm ra nó để dự thi cuộc thi khoa học gì đó, liên quang đến năng lượng bức xạ. Bọn họ có thể hấp thụ quang năng thì ắt hẳn năng lượng bức xạ cũng có khi hấp thụ được.
"Lão Ẩn, còn nhớ cái máy bà chằn lửa mới tạo ra không?"
*Bà chằn lửa: ý chỉ cô gái hung dữ, đanh đá. Trước kia là Nguyệt lão dạy Hữu Quân từ này, hắn thấy nó hợp với Thúy Vy nên đặt luôn biệt danh này cho cô ấy.
Vẻ mặt Linh Ẩn kiểu: Cô ấy là nhà khoa học điên, cuồng chế tạo, một ngày tạo không biết bao nhiêu cái máy từ xịn xò tới hàng 'nghĩa địa'. Ngươi đang muốn hỏi cái máy nào?
Hữu Quân dường như cũng hiểu được suy nghĩ bâng khuâng của hắn, vội miêu tả kĩ hơn: "Là cái máy chạy ì à ì ạch phát ra nhiều ma pháp đỏ mà đêm trước bà chằn lửa mới chế tạo ấy, bảo là có thể 'nướng thịt' ăn được đấy!"
Linh Ẩn mắt rũ tạo hình bán nguyệt, nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, không biết hắn có hiểu được nghĩa từ 'nướng thịt' mà Thúy Vy nói chính là nướng thịt người bằng tia hồng ngoại cường độ cao hay không hay lại nghĩ thành nướng sườn cốt lết để ăn cơm tấm rồi, tên đầu heo này sợ rằng có nói cũng như không nói.
"Ý ngươi là máy tạo bức xạ nhiệt Radiant Heat T1022 và những tia hồng ngoại nó phát ra?"
"Phải, chính là nó. Thật tốt khi ngươi nhớ được hết mấy từ ngữ kì lạ mà bà chằn lửa đó đặt ra. Ta ghét cái ngôn ngữ quái quỷ đó, khó nhớ chết được."
Cái ngôn ngữ ngươi chê bai chính là Tiếng Anh đấy. Ở hạ giới nó chính là ngôn ngữ phổ biến toàn cầu đấy, dạo chơi trần gian bao lần rồi cũng không học được, không hiểu sao ngươi có thể ngồi cái chức Mộng Thần lâu thế mà không bị soán vị.
"Vy đã dặn chúng ta không được đụng vào nó rồi, rất nguy hiểm! Với cả ta và ngươi đều không biết khởi động nó mà." - Linh Ẩn can ngăn
Khác miếng mồi tươi ngon cách miệng hổ ba thước mà hổ bị xích lại không thể tiến tới chứ.
"Đợi hai người bàn xong là cô ấy đã mồ mọc cỏ ba thước rồi đó!" - Diệu An nghiêm túc nhắc nhở, đồng thời cũng đưa ra gợi ý - "Chúng ta có một chiến sĩ thông thái ở ngay đây này!"
Diệu An hướng mắt về phía Mun. Đây có thể gọi là 'đệ tử chân truyền' độc nhất của Thúy Vy, luôn kề cạnh bên chủ nhân Nếu nói về máy móc thiết bị và phương thức hoạt động thì không ai có thể quan sát cặn kẽ hơn con chó này.
Ý của Diệu An cũng không hoàn toàn là 'debut' tài năng của Mun mà chính là lợi dụng phần kí ức trong đầu nó để xem lại cách vận hành của Thúy Vy. Vì trong lúc cô thí nghiệm, trừ nó ra, hầu như cô không để ai tham gia vào.
...
Làn khói đen mờ ảo khiến Thúy Vy hôn mê, rồi đưa cô đến mộng cảnh tiềm thức. Ảo Ảnh hồn nôn nóng dung nạp linh hồn vào cơ thể, hắn gương cánh tay xương trắng gầy gộc trơ trọi bấu lấy cổ cô ấy. Khuôn mặt không ngũ quan đã xuất hiện một cái miệng lớn với hai hàm răng nanh sắt nhọn, cái lưỡi đen xì từ cuốn họng vương dài ra chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
"Roẹt"
Một đường đao chém xuống, cái lưỡi đen và cách tay xương trắng cùng lúc đứt lìa, rơi xuống mặt đất uống éo liên hồi. Mà hắn, Ảo Ảnh hồn dùng cách tay xương trắng gầy trơ còn lại ôm lấy khoan miệng mà gàu thét đau đớn. Hắn chỉ thấy trước mắt là hai thanh niên tráng kiện, người mặc giáp chiến, một người cầm đao linh, một người cưỡi hắc ưng hộ vệ thì vô cùng kinh hãi, vốn định chạy trốn nhưng chiêu vừa rồi đã khiến hắn nội lực tổn thương, khó lòng đào tẩu.
"Đưa người đi trước. Chuyện ở đây để ta lo!" - Hữu Quân nói với Linh Ẩn. Đường đao vừa rồi chính là Tiêu Hồn Đao của hắn một đường chém xuống. Nếu không phải lo lắng cho cô nàng kia bị ảnh hưởng thì hắn đã hỏa lực tối thượng của thần đao, một đòn thiêu sống Ảo Ảnh mới hả lòng hả dạ.
Linh Ẩn không an tâm, quỷ hồn vốn là kẻ gian manh xảo trá, hắn để Osa ở lại trợ chiến, không quên dặn dò: "Osa, ngươi ở lại giúp đỡ.Đừng gây chuyện."
"Lại phải chiến đấu cùng với cây đao thúi đó. Ta không thích!" - Hắc ưng Osa hừ lạnh.
"Ngoan đi! Nhiệm vụ hoàn thành, ta mua thịt rừng và rượu ngon cho ngươi." - Linh Ẩn tung chiêu, Osa liền bị dụ vào tròng, phấn khích: "Thật à! Chủ nhân vạn tuế. Ta tuyệt đối sẽ ngoan, ngài yên tâm!"
Cơn đau đớn qua đi, Ảo Ảnh mắt đầy lửa hận, hắn đã bị dồn vào đường cùng, có thua cũng phải đánh. Mắt hắn vẫn chú ý tới linh hồn Thúy Vy, lao đến chỗ Linh Ẩn muốn cướp lại con mồi nhưng bị Hữu Quân ngăn cản: "Đi đâu đó! Đối thủ của ngươi là ta!"