Tiếng sủa của Mun vang vọng khắp nhà làm Thúy Vy thức giấc. Chợp mắt một lát không ngờ ngủ đến trời sáng, cô khẽ vươn vai, xoa xoa vần thái dương có chút đau, đọc sách cả đêm cũng không tìm được câu trả lời mà cô muốn.
Dưới nhà bỗng vang vọng tiếng nói của trẻ nhỏ, Thúy Vy còn tưởng mình nghe lầm nhưng chợt nhớ đến hai đứa bé tối qua thì toang chạy xuống xem thử.
Trước mắt là căn phòng thí nghiệm đổ nát, các robot tối tân đều ngừng hoạt động nằm la liệt trên đất, còn có hai đứa bé trai độ chừng năm tuổi, đang dùng khăn tắm quấn thay quần áo. Hữu Quân nhìn thấy cô thì quay sang nói với Linh Ẩn:
“Là con người sao? Tuy là không bằng các vị tiên tử ở thiên giới nhưng nhìn cũng tạm được, có điều hơi phẳng một chút.”
“Đây là lúc ngươi để ý mấy thứ linh tinh đó sao? Ngươi oẳn tù tì thua ta thì ngươi xung phong lên dò la tin tức đi.” – Linh Ẩn hừ lạnh, hắc không muốn ở chung một chỗ với quỷ háo sắc này chút nào.
Thúy Vy không tin được vào mắt mình,mới hôm qua còn là hai đứa trẻ bé tẹo, sao một đêm liền lớn chừng này, còn nói mấy câu kì lạ, phòng thí nghiệm của cô thì bị phá đến toang hoang.
“Trời ơi... chuyện quá quỷ gì đang xảy ra vậy!” – Tiếng hét của Thúy Vy vang khắp cả, dọa cả Mun sợ.
Linh Ẩn và Hữu Quân giải thích một loạt tất thảy mọi chuyện nhưng vẫn không có được sự tin tưởng của của Thúy Vy, cô không hề ma lực thần lực chuyện thiên giới ma giới gì đó, tư tưởng của cô chỉ tôn thờ các triết lý của khoa học.
Thúy Vy đem hai đứa trẻ xét nghiệm cả buổi sáng, cô tin rằng hai đứa trẻ này chỉ rối loạn chức năng gen chứ không phải đến từ thế giới khác.
Hữu Quân và Linh Ẩn cũng chịu thua, nói thế nào cũng không thể thuyết phục được cô gái cứng đầu này. Cô bỏ qua hai đứa trẻ, nhanh chóng dọn dẹp lại phòng thí nghiệm lộn xộn, sữa chữa người máy. Sau ngày dài mệt lã, uể oải chợp mắt trên sofa.
Đột nhiên Thúy Vy cảm giác cơ thể mình bị khóa chặt lại, mi mắt nặng trìu không thể mở lên, như kiểu bị bóng đè mà dân gian hay thường nói.
Sự nặng nề của cơ thể biến mắt, không gian trước mắt tối xầm lại, cơ thể bị một lực đẩy vô hình cuốn đi, cuốn đến một hồ nước lớn. Cô bị thả rơi tự do, cảm giác sợ hãi hóa thành luồn khí đen, bị một khối đen hấp thụ.
“Yêu quái đáng ghét, ngươi muốn làm gì ta.” – Thúy Vy liên tục vùng vẫy, miệng tuông nhiều lời mắng chửi.
Trong không gian tối sầm ấy, một đốm sáng hiện ra, đó là một đứa bé gái tầm sáu tuổi, ôm con búp bê babie tóc vàng trên tay, chạy đến bên bố, đòi bế. Người đàn ông đang loay hoay lắp ráp mô hình máy móc, tay đầy vết bẩn, vội lau vào chiếc khăn cũ kĩ cho sạch mới bế cô bé lên, cất giọng triều mến.
“Con gái của ba dậy rồi à. Đến đây, ba cho con xem mô hình người máy mới nhất của ba. Nó có thể làm ra kẹo đó.”
Người đàn ông bế đứa trẻ một tay, tay còn ấn công tắc. Một khối sắt hình mèo con bắt đầu chuyển động, ngồi bật dậy, phát ra âm thanh lộp cà lộp cộp. Một lúc sau, ổ bụng của nó sáng đèn, từ từ mở ra, bên trong là một thanh chocolate thơm phức.
“Thật sự có kẹo này, con muốn ăn, con muốn ăn.”
Bé gái đón lấy thanh kẹo từ ba, cười tít mắt lên vì vui sướng, vòng tay ôm cổ ba nó, thơm một cái.
Thúy Vy đẫm nước mắt, người đàn ông đó chính là ba cô, đứa bé gái kia cũng chính là cô lúc nhỏ. Ba cô vốn dĩ là nông dân, có một chút hiểu biết về máy móc, nên thường xuyên làm đồ chơi cho con gái.
Người đàn ông yêu chiều cô nhất thế gian này, không bao lâu sau thì từ trần bởi vì tai nạn xe.
Đốm sáng kia bắt đầu bụt tắt, một đốm sáng khác hiện lên khung cảnh người đàn ông toàn thân đều là máu, trên tay vẫn ôm chặt một chiếc hộp sắt, thi thể lạnh dần.
Nỗi đau khổ tột cùng khi mất đi người thân yêu nhất, Thúy Vy một lần nữa lệ tuông thành dòng, trái tim truyền đến cảm giác đau điếng.
“Ba cô đi rồi, ông ấy rất cô đơn. Sao cô còn chưa chịu đền bên cạnh ông ấy.”
Âm thanh tà mị của nhân hồn Ảo Ảnh cất lên, Thúy Vy đầu óc choáng váng, cô ngửi được mùi hoa cúc ba tư rất nồng, như thể bị thôi miên.
“Nào. Đến đây, đến đây với ta!” - Ảo Ảnh tiếp tục chiêu dụ, chỉ một chút nữa thôi, linh hồn nhuốm đầy ảo giác của cô sẽ bị chế giữ, tình nguyện hiến thân vào mộng cảnh của ả, là bữa ăn tươi ngon.
Hữu Quân và Linh Ẩn đã tiến vào mộng cảnh. Lợi dụng nguồn thần lực ít ỏi được chuyển hóa từ quang năng, hợp sức đánh một chiêu trực diện Ảo Ảnh. Hắn
“Một quỷ hồn cỏn con mà cũng dám tác oai tác oái. Xem ra là ngươi muốn ép ta đánh tan hồn của ngươi.”
Thúy Vy nghe được tiếng nói trẻ con, thì ra là hai đứa trẻ kia. Hóa ra tất cả lời bọn nhóc đó nói đều là thật, thật sự có tồn tại thế lực của thần-ma.
Hữu Quân dùng tay bắt ấn, thần lực hồi phục quá ít, không thể giao đấu trực diện, chỉ có thể dùng thủ thuật, nhờ sự tương trợ phía sau của tà thần mới có thể tung được một đòn.
Một luồng sáng phóng ra từ đôi bàn tay nhỏ đó, hướng thẳng về phía cô, hệt như ánh mặt trời thiêu đốt. Khoảnh khắc luồng sáng ấy sắp chạm vào cơ thể cô, tưởng chừng như hủy diệt lại bất ngờ tan ra bao phủ lấy cơ thủy của Thúy Vy, dường như đang cố ép thứ gì đó ra khỏi người cô.
Không gian trước mắt tối sầm lại, đỉnh đầu truyền đến một cảm giác đau đớn quằn quại, dường như có thứ dơ bẩn gì đó đang ẩn nấp trong cơ thể cô, đang muốn thoát ra ngoài. Cổ tay của Thúy Vy từ từ nứt ra, hình thành một khe rãnh, nơi đó từng đợt khói đen đang thoát ra ngoài, lan vào không trung, tụ thành một khối cầu bay mất.