Thúy Vy tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, quần áo cũng đã đổi thành áo ngủ mềm mại.
Hôm qua rõ ràng không mặc như vậy, ai giúp mình thay ra chứ.
Phải rồi, bọn nhóc kia...
"Linh Ẩn, Hữu Quân, hai đứa đâu rồi?"
Từ phòng ngủ chạy đến phòng khách, nhà bếp đều không thấy, hai đứa trẻ này có thể đi đâu, đang định hỏi cho rõ việc tối qua.
"Gâu! Gâu!"
Tiếng của Mun, ngoài sân vườn vọng vào, nó đang đứng trước hai cây hoa hướng dương lùn sủa oăn oẳn.
Hướng dương lùn? Vườn nhà của mình trồng hướng dương từ khi nào chứ? Chả lẽ...
Thúy Vy theo phản xạ chạy đến hai bụi hướng dương, nhìn chằm chằm.
"Là hai đứa phải không?"
Đóa hoa vàng óng ánh khẽ run, tán lá đung đưa trong gió, đáp lời:
"Đầu óc linh hoạt hơn rồi đó!"
Tiếng của Hữu Quân, giọng điệu thích khích người khác không lẫn vào đâu được, thèm đòn đây mà. Cô nàng dùng ngón tay bấm vào cánh hoa.
"A, đau! Mau buông ra. Bà chằn bạo lực."
"Nói ai là bà chằn hả, muốn rụng sạch cánh phải không, hở?"
Hữu Quân bị bấm đến giập cánh, ủy khuất xin hàng.
"Bà cô ơi. Tha cho tôi. Tôi sai rồi!"
Thúy Vy cười đắc chí, thỏa được tức giận trong lòng, không quên quan tâm thăm hỏi.
"Sao lại biến thành hoa?"
Hữu Quân giận lẫy không thèm đáp lời, cụp cánh hoa lại, trốn mất. Chỉ có Linh Ẩn lên tiếng, thái độ kiệm lời không thay đổi.
"Nắng, năng lượng!"
Năng lượng à, phải rồi! Chợt nhớ lại đêm đầu tiên đưa bọn nhỏ về nhà, cũng chỉ nhỏ xíu xiu, nhờ hấp thụ năng lượng từ thí nghiệm mà lớn thành trẻ lên năm. Đoán chừng, hiện tại cũng đang dùng cách cũ, phơi nắng để biến lớn. Không biết lần này sẽ thành cái bộ dạng gì.
"Bùm"
Suy nghĩ chưa dứt khỏi đầu thì tiếng nổ vang lên, xung quanh chỉ thấy toàn khói trắng, mùi nồng nặc như thuốc súng. Thúy Vy bị khói làm ho sặc sụa.
Khói tan dần, hai cơ thể người lớn dần dần xuất hiện. Ai mà ngờ sau làn khói mờ ảo kia sẽ phơi bày cảnh xuân sắc bỏng mắt của hai người đàn ông, bụng eo múi cơ bắp đầy đặn quyến rũ, không mảnh vải che thân.
Ôi! Lạy chúa. Thúy Vy ngây ngốc, máu mũi chảy thành dòng, nhỏ giọt trên đất, hai đứa nhóc này cũng quá là đẹp trai đi.
Hai ánh mắt sắt lạnh hướng về cô, rồi lại nhìn nhau, ho khẽ, tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô gái này có cần mê trai lộ liễu vậy không chứ, không biết xấu hổ.
"Hai người thật sự là Mộng Thần và Tà Thần đến nhân gian làm nhiệm vụ?"
"Uhm. Lúc trước đang thi pháp giao chiến đụng phải cầu lửa của cô mà sinh ra cộng hưởng, biến thành trẻ sơ sinh. Chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi." - Hữu Quân giải thích.
Hai người hiện tại đều đã mặc áo quần chỉnh tề, ngồi trong phòng khách. Tà Thần Linh Ẩn còn ôm Mun trong lòng, vuốt ve. Anh vốn là một thuần thú sư ở ma giới nên các loài vật hầu hết gặp anh đều bị thuần phục dễ dàng, bao gồm cả chó cảnh.
Thúy Vy chỉ biết liếc nhìn ghét bỏ vật nhỏ phản chủ, không biết từ bao giờ con cún nhỏ này đã ruồng bỏ cô mà nằm trong vòng tay kẻ khác.
Chung quy vẫn là trở lại bàn chuyện chính sự. Nghe xong lời của Mồng Thần, suy nghĩ của cô vẫn còn mơ hồ.
"Nhưng rõ ràng một cái là năng lượng, nôm na là thuộc trường phái khoa học, một cái như anh nói là thần lực, thuộc trường phái trừu tượng, tâm linh, làm sao có thể cộng hưởng với nhau được chứ. Không khoa học chút nào."
Hữu Quân trầm ngâm, đến chính anh cũng không biết rốt cuộc sao chuyện đó thể xảy ra. Là người thiên giới, anh tin vạn sự vật hiện tượng đều có nhân quả căn nguyên.
"Không phải câu hỏi nào khoa học cũng có thể giải thích đâu cô gái nhỏ."
Quả thật là như vậy. Bản thân là một nhà khoa học, cô hiểu rất rõ điều đó
"Chuyện này cũng coi như tôi có lỗi, tôi sẽ chế tạo một máy phát năng lượng cực đại, trực tiếp truyền tải vào cơ thể của hai người để hai người khôi phục thần lực, sau đó thì hai người có thể liên thủ đi bắt quỷ hồn."
Lúc đó thì đường ai nấy đi, cô coi như chuộc được lỗi lầm, không mắc nợ bọn họ chuyện bắn cầu lửa. Giữ hai ôn thần này ở đây, cô chỉ rước thêm họa, tiêu biểu như chuyện tối qua chẳng hạn, suýt nữa thì chết trong mơ. Cô là con người của khoa học hiện đại, không muốn liên quan đến các vấn đề tâm linh hư ảo chưa rõ.
"Giá mà mọi chuyện được như cô nghĩ." - Mộng Thần Hữu Quân một câu nói, dập tắt toàn bộ hào hứng trong lòng cô.
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
Câu nói còn chưa dứt thì lại một tiếng 'bùm', Mộng Thần và Tà Thần một lần nữa bị thu nhỏ về hình dáng năm tuổi, quần áo vì thế mà rộng thùng thình, rơi khỏi người.
"Chuyện... Chuyện gì vậy chứ? Sao hai người lại bị biến nhỏ lại rồi."
Hai đứa trẻ đồng thanh thở dài, Linh Ẩn cất lời như giáo viên, giải thích tường tận.
"Cô thấy rồi đó. Năng lượng hấp thụ cơ bản chỉ duy trì được một khoản thời gian, không thế kéo dài. Bởi năng lượng vốn dĩ là năng lượng, không mãi mãi, không giống với thần lực, vô hạn sử dụng, nó càng không thể chuyển hóa thành thần lực."
Thì ra là như vậy, nghĩa là cô vẫn phải tiếp tục sứ mệnh trông trẻ này cho đến khi bọn họ bắt đủ mấy quỷ hồn ma hồn gì đó. Thúy Vy thở dài, ý trời khó tránh là có thật.
Linh Ẩn chợt nhớ đến ma thú hộ vệ và Tiêu Hồn đao, từ lúc đến đây anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ e là đã lúc cộng hưởng đã bị tiêu biến nên dò hỏi.
"Lúc cô đem chúng tôi về có thấy một con ưng đen và một thanh đao khảm ngọc không?"
"Ưng đen, đao khảm ngọc sao? Có lộn không đó? Tôi chỉ thấy một con quạ cháy đen với một thanh sắt cùn!"
"Có thể đưa tôi xem thử không?"
Thúy Vy đá mắt ra hướng chuồng chó ngoài sân, chỉ dẫn.
"Kia kìa. Mun nó cất trong nhà của nó đó. Anh bảo nó đưa anh ra đấy mà tìm."
Linh Ẩn đọc mấy câu văn tự khó hiểu, chó Mun liền chạy tọc mạch ra sân, bơi xới trong đống đồ linh tinh chất thành đống một lúc, lôi được Osa và Tiêu Hồn đao ra. Đúng thật rất giống quạ đen, đao cùn. Hai món bảo vật hộ pháp của bọn họ bị đốt đến bi thảm chưa từng có.
"Còn cứu được không?" - Thúy Vy ngồi xuống bên cạnh Linh Ẩn, quan sát.
"Thử xem sao."
Linh Ẩn ném con đao về phía Hữu Quân, bảo hắn tự chăm lấy pháp bảo. Thúy Vy thấy hai người bắt ấn tay, chân đứng thẳng, miệng đọc thầm gì đó, chắc là đang thi triển thần lực của bọn họ, Thật may mắn, hôm nay cô có dịp mở mang tầm mắt.
"Xong rồi."
Hả. Chỉ vậy thôi á, cô không hề thấy phản ứng gì xảy ra cả, do cô người trần mắt thịt, hay do bọn họ đang lừa cô, thần lực trên phim truyền hình không phải đều lóe lóe hào quang chói lọi, rồi gió bụi chớp tắt các kiểu sao?
Linh Ẩn dường như hiểu được ánh mắt khó tin của cô, liền giải thích:
"Đây gọi là chú thuật, dạng yếm bùa, chỉ cần định bùa chú lên bọn chúng, tự khắc có biến, đó là cách chúng tôi chữa bệnh. Còn thần lực và sức mạnh, chỉ khi chiến đấu hoặc thu bắt yêu mới dùng tới."
"Wow. Các anh thật tài giỏi. Vậy thì bây giờ bọn chúng đã được chữa lành rồi sao? Sao chưa thấy động tĩnh gì cả."
"Đợi thêm một lát nữa, cô sẽ thấy thần kì hơn nữa."
Mười lăm phút trôi qua. Chim ưng và Tiêu Hồn Đao xuất hiện hiện tượng biến đổi, dần dần trở lại nguyên trạng chim ưng và thanh đao có khảm hồng ngọc.
Chim ưng nhỏ tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra chính là mắng chửi Tiêu Hồn Đao.
"Đao thúi. Chị đây sẽ giết mi."
Thanh đao Tiêu Hồn một lòng si ái với Osa, bất chấp nàng mắng chửi, vừa tỉnh dậy đã hóa thành hình hài bé trai độ chừng mười tuổi, cả người mặt hồng y, ôm lấy Osa đang bộ dạng chim ưng, rì chặt trong lòng, không buôn.
"Osa. Cô không sao rồi tốt quá. Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại cô nữa, công chúa của tôi!"
Osa bị hắn ép đến mức cũng hóa thành người, đẩy hắn ra xa. Móng vuốt mọc lên từ đầu ngón tay, dùng để tấn công Tiêu Hồn Đao.
Một chim một đao cứ thế mà choảng nhau, người tỏ tình, kẻ muốn cự tuyệt, người nóng người lạnh vừa cải nhau vừa đánh loạn cả lên.
Thúy Vy lắng sân nhà mình sẽ thành bãi bồi bình địa.
"Hai người không cản chúng lại sao?"
"Đánh nhau được coi như đã khỏe rồi. Không cần lo lắng. Mặc kệ bọn chúng đi."
Kệ là kệ thế nào, chúng phá vườn tôi chứ nào phá nhà các anh đâu nên các anh mặc kệ phải không?
Thúy Vy cũng hết nói nổi, lại rước thêm một cặp đôi ồn ào vào nhà, ngày tháng sau này cô lại không được yên tĩnh rồi.