Trong phòng chờ sân bay, Khương Nhược Tuyết đầy nước mắt chạy vào, nóng nảy tìm bóng dáng Diệp Thiên ở trong đám người, nhưng làm sao cũng không tìm được. Cô vội vàng chạy về phía một hướng khác, mà ngay khi cô xoay người, Diệp Thiên từ trong phòng nghỉ ngơi của khách VIP đi ra.
Diệp Thiên nhìn tấm hình Khương Nhược Tuyết trong tay, trong mắt tràn đầy thâm tình và thống khổ.
Trong lòng anh ta vẫn ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Nhược Tuyết xuất hiện, nhưng cuối cùng thực tế hung hăng cho anh một cái tát, điều này cũng càng chứng minh trong lòng Khương Nhược Tuyết chưa bao giờ có anh!
Diệp Thiên nở nụ cười tự giễu, đặt hình lên bàn, xoay người đi về phía cửa soát vé.
Khương Nhược Tuyết nóng nảy tìm kiếm khắp nơi, cô nơi nào biết ở mấy phút đồng hồ trước, cô và Diệp Thiên chỉ cách nhau khoảng mấy bước xa, bây giờ hai người đã bỏ lỡ nhau. Cô không cẩn thận đụng phải bàn, một tấm hình bay tới bên chân cô.
Người trong hình chính là cô!
Khương Nhược Tuyết đưa tay run rẩy nhặt lên, lòng đau như dao cắt.
Người đàn ông từng bị cô vứt đi như giày rách đi xa thật rồi, mà cô ngay cả một câu thật sự xin lỗi cũng không có cơ hội nói với anh!
Sự hối hận bao phủ Khương Nhược Tuyết, cô che mặt khóc òa lên, người qua đường rối ném cho cô ánh mắt đồng tình và tò mò. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau vỗ bả vai cô một cái, Khương Nhược Tuyết cho rằng là Diệp Thiên, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, nhưng mà đứng phía sau là một người đàn ông khác.
Nụ cười của Khương Nhược Tuyết trở nên cứng đờ, cùng khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn của người tạo thành sự tương phản rất lớn.
“Nhược Tuyết, thật sự là em à, anh thật rất vui!” Anh ta tên là Lý Vinh Kiệt, là bạn cùng trường đại học với Khương Nhược Tuyết, vẫn luôn thích cô. Sau khi tốt nghiệp anh ta thừa kế gia sản, vốn dĩ muốn mượn cơ hội cầu hôn Khương Nhược Tuyết, không ngờ vừa nhà họ Khương gặp phải biến cố lớn, cần tuyển một người ở rể. Lý Vinh Kiệt vừa nghe được tin tức đó lập tức lùi bước, không từ biệt mà đã đi nước ngoài phát triển.
Một năm qua Lý Vinh Kiệt cũng từng quen mấy người bạn gái, nhưng không có một ai có thể có thể so sánh với Khương Nhược Tuyết. Anh ta càng nghĩ càng hối hận, nghe tin Khương Nhược Tuyết đã ly hôn, anh ta lập tức vội vã vắt chân lên cổ chạy về, muốn níu kéo đoạn này tình cảm.
“Không ngờ anh vừa mới xuống máy bay đã gặp được em, chúng ta thật sự quá có duyên! Nhược Tuyết, lâu rồi không gặp, em có khỏe không?” Lý Vinh Kiệt ân cần hỏi.
Khương Nhược Tuyết giấu tấm hình trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp.”
Lý Vinh Kiệt chú ý tới hai mắt cô đã đỏ bừng, lo âu hỏi: "Sao vậy, tại sao em lại khóc?”
Vừa dứt lời, anh ta đưa tay định đi lau nước mắt chưa khô bên khóe mắt của Khương Nhược Tuyết, Khương Nhược Tuyết lui về phía sau một bước né tránh nói: "Tôi không sao...” Sắc mặt của cô đã hơi tái nhợt, ánh mắt trong veo vì vừa ngâm trong nước mắt, không khỏi lộ vẻ tươi đẹp yếu ớt mà lại cấm dục. Lý Vinh Kiệt xúc động trong lòng, người đẹp cực phẩm thế này mà tại sao lúc đầu mình lại chịu buông tay! Nhưng mà thật may ông trời đã cho anh ta cơ hội làm lại. Lần này mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh ta đều phải thu Khương Nhược Tuyết vào trong túi!
Lý Vinh Kiệt không lộ mục đích thực sự, còn vô cùng phong độ đề nghị: "Tài xế của anh đang bên ngoài, nếu không để anh đưa em về nhà đi.”
Khương Nhược Tuyết nhìn lướt qua người đến người đi trong phòng đợi của sân bay một lần cuối, cắn môi khẽ gật đầu. Cô mang tâm trạng tồi tệ ngồi ở ghế sau xe hơi yên lặng rơi lệ, Lý Vinh Kiệt tìm được cơ hội hỏi: "Nhược Tuyết, nghe nói em ly hôn rồi?”
Khương Nhược Tuyết nắm chặt vạt áo, trong lòng co rút đau đớn từng cơn.
Cô và Diệp Thiên coi như đã ly hôn sao, nếu như không tính, như bây giờ mỗi người một nơi thì coi như cái gì?
Khương Nhược Tuyết không trả lời, Lý Vinh Kiệt lại nói: "Ly hôn cũng tốt, từ đầu đến cuối người đàn ông đó không xứng với em. Ly hôn sớm một chút thì em có thể sớm khôi phục tự do. Nhược Tuyết, em biết không, thật ra thì anh vẫn luôn rất thích...”
Lý Vinh Kiệt muốn nhân cơ hội biểu lộ lòng mình, nhưng n chuông điện thoại di động vang lên đánh tỉnh anh ta, anh ta nghe máy với thái độ phiền não, chờ anh ta tiếp điện thoại xong, muốn tiếp tục, Khương Nhược Tuyết lại ra hiệu bảo tài xế dừng xe, đã đến nhà cô.
“Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về.” Trước khi xuống xe, Khương Nhược Tuyết nói.
“Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh, qua hai ngày nữa anh tới đón em, chúng ta cùng đi ăn một bữa, coi như đón gió tẩy trần cho anh.” Lý Vinh Kiệt trực tiếp làm chủ, thậm chí chưa hỏi ý kiến của Khương Nhược Tuyết.
“Chuyện này... Vậy cũng được.” Dù sao cũng là bạn học cũ, Khương Nhược Tuyết không tiện bỏ qua mặt mũi của anh ta.
Cô đi về phía tiểu khu, Lý Vinh Kiệt nhìn bóng dáng uyển chuyển của cô, ánh mắt tham lam.
Nhà họ Lý kinh doanh chuỗi khách sạn và cửa hàng thức ăn nhanh, tài sản phong phú, cũng dưỡng thành tính cách tự đại cuồng vọng cho Lý Vinh Kiệt. Chỉ cần anh ta muốn thứ gì, anh ta sẽ dùng hết thủ đoạn đạt được.
Giờ phút này anh ta âm thầm yên lặng nói trong lòng, Khương Nhược Tuyết, em cứ chờ đó mà xem, nhất định anh sẽ thu em vào lòng tay!
Triệu Ngọc Lan nhìn thấy Khương Nhược Tuyết từ một chiếc xe sang trọng bước xuống, ánh mắt đều sáng rực. Khương Nhược Tuyết vừa vào cửa, bà ta đã không kịp chờ đợi hỏi: "Người đàn ông mới vừa rồi là ai vậy, các người quen biết bao lâu rồi? Ôi chao, có thể lái xe tốt như vậy, chắc chắn rất có tiền, trong nhà cậu ta làm gì?”
“Mẹ, mẹ có thể đừng luôn nói chuyện tiền trước mặt con hay không!” Khương Nhược Tuyết nói.
“Không đề cập đến tiền? Không đề cập đến tiền thì nói cái gì, cõi đời này quan trọng nhất chính là tiền, có tiền mới có thể sống tốt, không có tiền thì bọn cho vay nặng lãi cũng có cưỡi lên đầu chúng ta!” Triệu Ngọc Lan có lý chẳng sợ nói: "Mẹ thấy người đàn ông mới vừa rồi cũng không tệ, con phải giữ cho tốt, chờ sau khi kết hôn, cũng để cho mẹ hưởng phúc mấy năm.”
Khương Nhược Tuyết không muốn tranh luận nhiều lời với bà ta, xoay người trở về phòng của mình.
“Này này này, mẹ nói chuyện con có hiểu không vậy? Thanh xuân của phụ nữ chẳng được mấy năm, con và thằng oắt con vô dụng kia kết hôn chính là lãng phí thời gian một cách vô ích. Bây giờ thật vất vả mới ly hôn, nhanh chóng tìm một thằng con rể vàng về cho mẹ, có nghe thấy không! Chuyện gì xảy ra rồi, vừa về đến nhà là cứ như mất hồn.” Triệu Ngọc Lan ở bên ngoài nói nhỏ không ngừng.
Khương Nhược Tuyết nhìn chiếc giường tân hôn trong phòng, nghĩ đến mình lần lượt từ chối Diệp Thiên, nước mắt cô lại chảy ra.
Mẹ ruột của cô chỉ coi cô là gà đẻ trứng vàng, mà người đàn ông móc tim móc phổi đối tốt với cô lại bị cô tự tay đẩy đi...