Có hợp đồng của tập đoàn Đỉnh Thịnh, tất cả vấn đề của công ty Khương Nhược Tuyết đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, nhưng cô không vui vẻ chút nào, mỗi lần nghĩ đến chuyện Diệp Thiên sắp rời khỏi nơi này, trong lòng cô giống như có một tảng đá lớn đang đè ép, đau đến nỗi hít thở không được.
Buổi trưa cô đến tập đoàn Đỉnh Thịnh đưa hợp đồng đã ký và đóng mộc, lúc giao hợp đồng cho nhân viên lễ tân và chuẩn bị rời đi, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp đi cùng và có cử chỉ thân mật với Diệp Thiên ở quán cà phê lúc trước.
“Cô Khương, trùng hợp thế, có thời gian rảnh uống ly cà phê với tôi không?” Người phụ nữ mỉm cười chào hỏi với cô.
“Xin lỗi, tôi có việc phải bận rộn.” Khương Nhược Tuyết cho rằng cô ta là người tình của Diệp Thiên, không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta.
“Tôi có đồ vật muốn giao cho cô, có liên quan đến Diệp Thiên, cô không muốn biết sao?” Người phụ nữ hỏi.
Khương Nhược Tuyết kinh ngạc, cuối cùng vẫn đi cùng cô ta đến quán cà phê bên cạnh cao ốc văn phòng. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, ưu nhã đưa tay ra nói: "Còn chưa tự giới thiệu về mình, tôi tên là Hà Tư Tình, là chị họ của Diệp Thiên.”
“Cái gì? Cô... Cô là chị họ của Diệp Thiên?” Khương Nhược Tuyết nhất thời sửng sốt.
“Làm sao vậy, bề ngoài của hai chúng tôi không giống nhau sao? Mẹ tôi là cô ruột của nó, chúng tôi có một phần tư quan hệ huyết thống, mẹ tôi làm việc ở Cục Dân, trước đó cô đã từng gặp rồi.” Hà Tư Tình nói.
Cục Dân chính!
Trong đầu Khương Nhược Tuyết xuất hiện người phụ nữ trung niên có cử chỉ ưu nhã khéo léo kia, thật sự có mấy phần tương tự với Hà Tư Tình trước mắt. Khi đó Khương Nhược Tuyết đã mơ hồ cảm thấy ánh mắt của bà ấy khá thâm ý, chẳng qua không có tâm tình để ý kỹ, hóa ra... Hóa ra bà ấy lại là cô ruột của Diệp Thiên!
“Cô vẫn chưa biết sao, vì muốn níu kéo hôn nhân của hai người, Diệp Thiên cố ý nhờ mẹ tôi giúp nó trì hoãn chuyện ly hôn đấy. Tôi và nó từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó làm chuyện ngu ngốc như vậy.” Hà Tư Tình khuấy ly cà phê trước mặt và nói.
Khương Nhược Tuyết đã hiểu ra tất cả, chuyện trong phòng nghỉ vào ngày hôn lễ, chuyện ở Cục Dân chính, hóa ra đều là cô hiểu lầm Diệp Thiên! Từ đầu đến cuối Diệp Thiên không ngoại tình, lại càng không phải là người đàn ông rác rưởi tham tiền háo sắc gì. Tất cả những thứ đó đều là cô tự nghĩ ra, hiểu lầm anh, hơn nữa cô còn từng vì những hiểu lầm này, không ngừng tổn thương làm nhục Diệp Thiên...
Khương Nhược Tuyết gần như tan nát cõi lòng, sự hối tiếc giống như như nước thủy triều bao phủ cô.
“Nhưng mà bây giờ những thứ này cũng không quan trọng nữa, Diệp Thiên đã bằng lòng trở về gặp ông nội với tôi, ông nội còn sắp xếp co nó một quý cô môn đăng hộ đối để đi xem mắt, sau này nó sẽ không quay về nơi này nữa. Cô Khương, tôi biết cô không thích Diệp Thiên, luôn muốn ly hôn với nó, hôm nay tôi mang đơn xin ly hôn tới, cô có thể trực tiếp ký tên, chuyện còn lại mẹ tôi sẽ xử lý.” Hà Tư Tình vừa dứt lời, đặt một túi văn kiện đặt lên bàn đẩy qua cho cô.
Khương Nhược Tuyết cầm túi văn kiện lên, tay của cô run rẩy kịch liệt, không có dũng khí mở ra.
“Các người ở chung một chỗ một năm, đều chưa từng mở lòng với nhau, nếu đã như vậy cũng không cần phải hành hạ nhau nữa. Tâm nguyện lớn nhất của Diệp Thiên chính là cô có thể vui vẻ. Trước khi rời đi, tôi hy vọng nó không có bất cứ tiếc nuối nào.” Hà Tư Tình than thở nói. Cô ấy đưa danh thiếp của mình cho Khương Nhược Tuyết, nói thêm: "Sau khi ký tên, cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ phái người tới lấy.”
Nói xong cô ấy đứng lên rời đi.
Khương Nhược Tuyết không biết mình làm sao đi ra quán cà phê, cô thất hồn lạc phách, lảo đảo lắc lư, mỗi một bước đều giống như giẫm trên mũi đao, đau thấy tim gan.
Không phải là Diệp Thiên không giải thích, là từ trước đến nay cô chưa từng cho qua Diệp Thiên cơ hội giải thích, hoàn toàn là lỗi của cô!
Cô tự tay đẩy người đàn ông yêu mình sâu đậm nhất ra xa!
Khương Nhược Tuyết rơi nước mắt như mưa, đau đến không muốn sống. Chuông điện thoại di động vang lên, cô run rẩy nghe, giọng nói lo lắng như lửa đốt của Cao Vân vang lên: "Nhược Tuyết, hai giờ chiều Diệp Thiên sẽ lên máy bay, anh ta sắp sửa phải rời khỏi Nghi Hải rồi!”
“Là tớ thật sự có lỗi với anh ấy.” Khương Nhược Tuyết khóc không thành tiếng.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu nhanh đoạt anh ta về đi chứ.” Cao Vân nóng nảy nói.
“Tớ đã không có tư cách xuất hiện ở trước mặt anh ấy.” Khương Nhược Tuyết lắc đầu, cô sẽ không quên mình từng quá mức cỡ nào đối với Diệp Thiên, mỗi một việc đều làm cho cô vô cùng hối hận.
“Nhược Tuyết, cậu biết anh ta làm bao nhiêu chuyện vì cậu không? Cậu biết anh ta ngăn cản bao nhiêu tai nạn thay cậy chứ? Anh ta yêu cậu cỡ nào, để ý cậu ra sao, cậu có thật sự biết hết không? Anh ta... Anh ta...” Cao Vân ở bên đầu kia điện thoại vừa nói vừa khóc. Cô ấy thật sự muốn nói hết thảy cho Khương Nhược Tuyết, nhưng mà cô ấy đã bằng lòng với Diệp Thiên là sẽ giữ bí mật cho anh. Một khắc cuối cùng, trong lòng người đàn ông đó vẫn suy nghĩ cho Khương Nhược Tuyết!
Khương Nhược Tuyết đã sớm phát hiện hết thảy từ đủ loại trong dấu vết, giờ phút này lời nói của Cao Vân xác nhận suy đoán của cô.
Hóa ra thật sự là Diệp Thiên vẫn luôn âm thầm ẩn trong bóng tối giúp đỡ mình, thật sự là Diệp Thiên!
Thân thể của Khương Nhược Tuyết hung hăng run lên, lệ rơi đầy mặt. Cao Vân khóc nói: "Nhược Tuyết, nếu như bỏ qua lần này, có thể cậu sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa, cậu muốn mang áy náy hối hận cả đời sao!”
Bàn tay của Khương Nhược Tuyết run rẩy kịch liệt, điện thoại di động lạch cạch một tiếng rơi trên đất, cô xoay người chạy về phía đi đến sân bay.
Diệp Thiên, chờ tôi, cầu xin anh đừng đi...
Giờ phút này trong sân bay, Diệp Thiên đang đẩy va ly hành lý đứng ở phòng chờ chuyến bay, anh cúi đầu nhìn bức ảnh Khương Nhược Tuyết trong tay, nụ cười tràn đầy khổ sở, tràn đầy vẻ không thôi nhưng không thể làm gì.