Chương 16: Tôi cầu xin anh

2234 Words
Thân thể Khương Nhược Tuyết chấn động một cái, cô không ngờ Diệp Thiên vẫn luôn làm theo lời cô lại nói ra yêu cầu như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ, thậm chí sợ hãi. Trong mắt cô hiện lên nước mắt, đôi môi mím chặt. Một lát sau, cô hít một hơi, nén nước mắt mở miệng nói: “Được, tôi cầu...” “Được rồi!” Diệp Thiên gầm thét lên, anh không ngờ cô lại thật sự làm như vậy, xem ra tình cảm của bọn họ đúng là vô cùng bền chắc, vậy mấy năm nay mình cố gắng như vậy lại có ý nghĩa gì trong lòng cô đây, anh cười khổ, xoay người vẫy tay: "Em đi đi.” Khương Nhược Tuyết lảo đảo đi ra quán cà phê, Diệp Thiên nhìn bóng lưng của cô, rất không đành lòng, anh gọi điện thoại cho Lâm Nhã Tâm, để cô ta chuẩn bị một phần hợp đồng đưa cho Khương Nhược Tuyết. “Đơn nghiệp vụ này đã từng ký hợp đồng với những công ty khác, lại giao cho người khác thì công ty là phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Tổng giám đốc Diệp,anh thật sự quyết định làm như vậy?” Lâm Nhã Tâm hỏi. “Cô cứ đi làm theo lời tôi nói.” Diệp Thiên cho xác định câu trả lời. Anh biết với tài lực của công ty Khương Nhược Tuyết, xa xa không đủ trả lại tiền vi phạm hợp đồng liên quan đến công ty Lợi Phong, cho nên anh để cho Lâm Nhã Tâm đưa phần hợp đồng này đi, bằng danh tiếng của tập đoàn Đỉnh Thịnh, có thể tùy tiện hóa giải tình cảnh khó khăn của Khương Nhược Tuyết. “Tổng giám đốc Diệp, anh làm như vậy có đáng giá không?” Lâm Nhã Tâm rất bất bình thay anh. “Tôi đã quyết định rời khỏi chỗ này, đây là một chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì cô ấy trước khi rời đi.” Diệp Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Quả nhiên mọi chuyện giống như Diệp Thiên dự đoán, đám người đòi nợ biết được Khương Nhược Tuyết có hợp tác với tập đoàn Đỉnh Thịnh, nhất thời thay đổi thái độ, cung kính khách sáo đối với Khương Nhược Tuyết. Khương Nhược Tuyết cầm hợp đồng vô cùng nghi ngờ, cô chỉ kinh doanh một công ty nhỏ, nơi nào leo nổi lên cành cao là tập đoàn Đỉnh Thịnh, làm sao đột nhiên bọn họ muốn hợp tác với mình? “Chuyện của công ty Lợi Phong là do Hạ Lâm chưa điều tra rõ, phần hợp đồng này coi như là bồi thường đối với cô Khương.” Lâm Nhã Tâm nhớ đến lời dặn của Diệp Thiên, không nói ra tình huống thực tế. “Cô biết Hạ Lâm?” Khương Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi. “Tất nhiên, cô ấy là giám đốc nghiệp vụ của công ty chúng tôi.” Lâm Nhã Tâm trả lời. Khương Nhược Tuyết nhớ tới những lời Vương Côn từng nói, siết chặt hợp đồng hỏi: "Có phải cô ta thật sự bao nuôi một người đàn ông tên là Diệp Thiên không?” Lâm Nhã Tâm nghe vậy không khỏi bật cười khanh khách, cười gập người xuống, vất vả lắm mới chậm rãi bình ổn hơi thở rồi nói: “Cô Khương, cô thật biết nói đùa, coi như Hạ Lâm có muốn cũng không tư cách làm như vậy. Được rồi, tôi đi trước, cô bớt chút thời gian ký tên trên hợp đồng đi, đến lúc đó đưa đến chỗ nhân viên lễ tân là được.” Khương Nhược Tuyết biết, từ đầu đến cuối Lâm Nhã Tâm không cần thiết lừa gạt cô, cho nên cho từ trước tới nay cô đều đang hiểu lầm Diệp Thiên! Sự hối tiếc chiếm cứ đầu óc của Khương Nhược Tuyết, cô nghĩ tại sao Diệp Thiên lại không giải thích với cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đã bao giờ cho anh cơ hội giải thích... Diệp Thiên không quay về công ty, một mình đi tới dưới lầu nhà họ Khương, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mà mình đã ở một năm qua. Ở chỗ này, thứ mà anh nhận được chỉ là vô số chửi rủa, ghét bỏ, xem thường. Nhưng mà cũng ở ngay chỗ này, anh phải đã sớm chiều sống chung với cô gái mà anh yêu. Bây giờ anh phải đi, chỉ muốn nhìn Khương Nhược Tuyết một lần nữa. Khương Nhược Tuyết từ khúc quanh đi tới, tầm mắt của hai người không hẹn mà gặp. Khương Nhược Tuyết ăn mặc áo khoác màu kem, mái tóc dài buộc lại ở sau gáy, gió thổi quần bãi cô hơi bay bay, cô không thi phấn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong trẻo và lạnh lùng toát ra chút yếu ớt, chọc người trìu mến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vào lúc này đủ loại ký ức trong quá khứ toát lên trong lòng Khương Nhược Tuyết, làm cô không biết nên mở miệng thế nào. Ngay khi cô còn đang chần chừ, Diệp Thiên hít sâu một hơi rồi nói: “Thật sự xin lỗi, anh đã từng nói sẽ không quấy rầy em nữa, đây là một lần cuối cùng, bởi vì anh chuẩn bị ra nước ngoài rồi.” “Cái gì...” Khương Nhược Tuyết sửng sốt, suy nghĩ đột nhiên đọng lại: "Anh phải rời khỏi Nghi Hải?” “Đúng vậy, thật ra thì anh đã nên rời đi từ lâu, người nhà thúc giục rất nhiều lần, chẳng qua anh vẫn luôn trì hoãn không chịu đi.” Diệp Thiên nở nụ cười nói. Anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm đã sớm là sóng lớn mãnh liệt, lòng đau như dao cắt. Khương Nhược Tuyết không thể nào tin nổi, từ trước đến nay Diệp Thiên đều ở đây, ở nơi cô có thể nhìn thấy dễ như trở bàn tay. Cô vẫn luôn gọi thì anh đến bảo thì anh đi, làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng quý trọng anh. Mà bây giờ người đàn ông này thật sự phải rời khỏi cô, đi đến một nơi rất xa... Trái tim của Khương Nhược Tuyết đau quá, cô không biết tại sao mình phải đau lòng. “Thời tiết chuyển lạnh, bình thường em rất sợ lạnh, anh chuẩn bị một hộp miếng dán giữ nhiệt giúp em, để ở trong ngăn kéo phòng ngủ, nhớ dùng đấy. Còn nữa, dạ dày của em không tốt, công việc có bận rộn đi chăng nữa thì ba bữa ăn cũng phải đúng ăn uống đúng giờ. Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nên thức đêm hoài.” Diệp Thiên chậm rãi nói: "Trái cây vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra t đừng nên lập tức ăn ngay, không tốt đối với thân thể, cà phê mà em thích anh đặt ở ngăn tủ thứ ba trong phòng bếp, lấy hai muỗng mài ra là được, uống nhiều hơn thì buổi tối dễ dàng mất ngủ.” Khương Nhược Tuyết đau lòng tựa như muốn vỡ toang, những chi tiết này ngay cả cô đều không chú ý tới, nhưng Diệp Thiên lại nhớ rõ ràng! “Nhược Tuyết, sau này anh sẽ không tới quấy rầy em nữa, em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Chỉ có em sống tốt anh mới yên tâm.” Nói xong câu lời, Diệp Thiên vô cùng quyến luyến không thôi, nhìn Khương Nhược Tuyết một lần nữa, cuối cùng xoay người rời đi. Khương Nhược Tuyết nhìn Diệp Thiên càng đi càng xa, nước mắt giống tuôn rơi như sợi dây chuyền ngọc trai đứt dây. Kết hôn một năm qua, cô chưa bao giờ đã có sắc mặt tốt với Diệp Thiên, cô cho rằng mình không có bất kỳ tình cảm gì đối với anh, nhưng vào giờ phút này, nhìn bóng người kia dần dần biến mất dưới ánh nắng chiều, cô mới phát hiện hóa ra trong lúc vô tình cô đã sớm yêu người mà mình ghét nhất quá nhiều. Mà ngay cả dũng khí đuổi theo giữ anh lại, cô cũng không có! Diệp Thiên lái xe chạy đến trước một bệnh viện, anh nhớ làm y tá Cao Vân ở chỗ này. Mặc dù Khương Nhược Tuyết chưa bao giờ giới thiệu bạn mình cho anh biết, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Khương Nhược Tuyết, Diệp Thiên đều sẽ yên lặng nhớ trong lòng. Anh đợi ở cửa gần một tiếng đồng hồ, nhìn thấy Cao Vân đi ra, đẩy cửa xe ra đi về phía cô ấy. “Cô Cao.” Diệp Thiên kêu lên. “Là anh?” Cao Vân hơi sửng sốt, lúc nhìn thấy chiếc xe sau lưng Diệp Thiên, vẻ mặt cô ấy càng kinh ngạc hơn. Ở trong ấn tượng của cô ấy, Diệp Thiên một nghèo hai trắng tay, dựa vào Khương Nhược Tuyết nuôi sống, làm sao sau khi ly dị ngược lại cứ như biến thành một người khác vậy. “Xin lỗi, lỗ mãng quấy rầy cô, tôi muốn nhờ cô giao thứ này cho cô ấy giúp tôi.” Diệp Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và nói: "Công ty của cô ấy vừa mới thoát khỏi tình cảnh khó khăn, còn chưa đủ ổn định, rất nhiều nơi cần phải tiêu tiền, trong tấm thẻ này có hai triệu, nếu như cô ấy gặp phải vấn đề về tiền bạc, cô lại giao tấm thẻ này cho cô ấy, cứ nói với cô ấy số tiền này là cô cho cô ấy mượn.” “Anh... Tại sao anh có thể có nhiều tiền thế này?” Cao Vân kinh ngạc không thôi. “Chuyện này thì cô đừng hỏi, cô là người mà cô ấy tin tưởng nhất, tóm lại xin làm phiền cô.” Diệp Thiên cười cười nói. Cao Vân nhận lấy, phát hiện tấm thẻ ngân hàng này là thẻ đen, phát hành giới hạn trên toàn cầu, cô ấy từng nhìn thấy trên tin tức, chỉ có một số người có thân phận cực kỳ tôn quý, được qua ngân hàng mời mới có thể có được, mà Diệp Thiên lại tùy tiện tặng tấm thẻ này cho người khác! Anh... Rốt cuộc anh có thân phận gì! “Tại sao anh không tự mình giao cho cậu ấy?” Cao Vân hỏi. “Tôi sắp phải rời khỏi Nghi Hải rồi, tính cách Nhược Tuyết rất mạnh mẽ, nếu như biết là tôi, cô ấy sẽ không tiếp nhận.” Diệp Thiên than thở cười khổ một tiếng. Cao Vân lập tức sửng sốt, đột nhiên biết cái gì, cô ấy hỏi: "Một năm trước Nhược Tuyết xin vay tiền từ ngân hàng, có người âm thầm bảo đảm cho cậu ấy, người kia có phải là anh không?” Diệp Thiên trầm mặc, mặc dù không thừa nhận nhưng câu trả lời rất dễ nhận ra. “Dì Triệu nợ tiền cá độ, có phải cũng là anh trả giúp Nhược Tuyết?” Cao Vân lộ vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Thiên vẫn im lăng, nhưng Cao Vân đã lấy được câu trả lời. Cô ấy nhớ tới Khương Nhược Tuyết vẫn luôn khinh thường đối với Diệp Thiên, hốc mắt dần dần ướt át: "Anh làm nhiều chuyện vì cậu ấy như thế, vì sao không hề nói cho cậu ấy?” Diệp Thiên lắc đầu, nở nụ cười tự giễu và nói: "Tôi muốn làm cô ấy vui vẻ, nhưng mà bây giờ xem ra, tôi không có năng lực đó. Cô Cao, tôi muốn nhờ cô một chuyện nữa, dạ dày của Nhược Tuyết không tốt, làm phiền cô thường xuyên dặn dò cô ấy ăn cơm đúng giờ, tôi sẽ cố gắng tìm thuốc thích hợp với cô ấy gửi tới cho cô, đến lúc đó cô cứ lấy danh nghĩa của mình đưa cho cô ấy, không nên để cho cô ấy biết là của tôi, xin nhờ vào cô.” Nói xong, anh thật cúi người thật thấp chào cô rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng cô đơn của anh đi xa, Cao Vân che miệng lại, nước mắt mãnh liệt tràn ra hốc mắt. Cần phải có biết bao tình cảm ghi lòng tạc dạ mới có thể làm cho người đàn ông như vậy yêu cô không oán không hối hận đến trình độ này. Anh làm những chuyện đó, Khương Nhược Tuyết chẳng những không biết chút nào, còn từng khắp nơi giẫm đạp chân tình của anh dưới lòng bàn chân, chưa từng khác đi, mà anh vẫn luôn thâm tình không thay đổi như cũ. Nhược Tuyết ơi là Nhược Tuyết, cậu có biết mình đã phụ lòng một người đàn ông ưu tú mà còn yêu cậu sâu sắc bao nhiêu không!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD