Khương Nhược Tuyết không chợp mắt suốt cả đêm, buổi sáng chưa công ty thì một tên nhân viên đã vội vàng gọi điện thoại tới, nói người đòi nợ tìm đến tận nơi, chặn ở cửa công ty không chịu rời đi. Khương Nhược Tuyết vội vàng chạy tới, xa xa đã nhìn thấy một đám người vây quanh trước cửa công ty, ồn ào ồn ào rêu rao đòi bọn họ trả tiền lại. Khương Nhược Tuyết tiến lên giải thích, nói mình đang nghĩ cách, hy vọng bọn họ cho một chút thời gian nữa.
“Ai chẳng biết chuyện công ty Lợi Phong vỡ nợ phá sản, tôi mặc kệ cô làm thế nào, tóm lại hôm nay tôi phải lấy được tiền. Nếu như cô không lấy ra tiền, cũng đừng trách tôi kiện các người lên tòa án!” Người phụ trách phùng mang trợn mắt, không chịu nhượng bộ.
Cái gì, công ty Lợi Phong vỡ nợ phá sản?
Khương Nhược Tuyết giật mình hoảng sợ, còn chưa kịp ngẫm lại, người đòi nợ đã chặn cô lại, anh một câu tôi một câu, đòi cô phải trả tiền ngay hôm nay. Khương Nhược Tuyết nói đủ lời, cứ luôn miệng bảo đảm, cuối cùng bọn họ mới chịu cho cô thêm ba ngày. Đưa chủ nợ rời đi xong, Khương Nhược Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Vương Côn, hỏi anh ta chuyện Lợi Phong vỡ nợ phá sản có phải là thật hay không.
“Đó đều là tin đồn bậy bạ không thể tin, chẳng qua bọn họ thấy trong công ty tôi không có ai nên mới tản lời đồn ra khắp nơi.” Vương Côn giải thích một cách gượng ép, nhưng Khương Nhược Tuyết đã không dám tin. Khương Nhược Tuyết hỏi: “Anh Vương, trước đó ký hợp đồng, tôi đã chuyển hết tiền ra để đặt hàng, lúc nào tiền cọc của các anh có thể đến tài khoản công ty?”
“Nhanh thôi nhanh thôi, chỉ là chuyện hai ngày tới.” Vương Côn nhướng mày. Bây giờ anh ta lấy đâu ra tiền, chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.
“Nếu như không thu được khoản tiền cọc đó, công ty của tôi sẽ phải gánh trên lưng món nợ kếch xù.” Khương Nhược Tuyết cuống cuồng không dứt. Vương Côn liên tục bằng lòng ngoài miệng. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lập tức gọi điện thoại cho bố của mình là Vương Tái Phúc, hỏi ông ta điều tra thế nào.
“Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!” Bên kia điện thoại, Vương Tái Phúc bi thương kêu to. Vương Côn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nghe một trận tiếng ồn lộn xộn, ngay sau đó cuộc gọi ngừng kết nối. Vương Côn vội vàng chạy tới công ty của bố, chỉ thấy mấy người mặc đồng phục đang niêm phong công ty., Vương Tái Phúc vậy tê liệt trên đất giống như than bùn, mặt đầy nước mắt già nua.
“Bố, đã xảy ra chuyện gì?” Vương Côn hỏi.
Vương Tái Phúc giơ tay lên cho anh ta một cái tát, hét lớn: “Mày lại đắc tội với người của tập đoàn Đỉnh Thịnh, mày làm thế khác gì muốn hại chết tao chứ!”
Nghe được bốn chữ kia, cả người Vương Côn run lên: “Cái gì, tập đoàn Đỉnh Thịnh?”
“Cái thằng nhóc con vô liêm sỉ này! Người của tập đoàn Đỉnh Thịnh chúng ta có thể chọc nổi sao, cô ta là Hạ Lâm - quản lý cấp cao của tập đoàn Đỉnh Thịnh sau lưng chính là người khó dây dưa nhất Nghi Hải. Tại sao mày phải đi trêu chọc cô ta! Mày để cho tao đi thăm dò, bây giờ xong chưa, kết quả sau cùng chính là thế này đây. Ôi trời ơi, công ty của tôi xong rồi, hoàn toàn xong rồi!” Vương Tái Phúc đấm xuống đất khóc lớn, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.
Vương Côn sững sờ tại chỗ giống như bị sét đánh, anh ta tin chắc rằng mình và tập đoàn Đỉnh Thịnh không có bất kỳ lui tới, làm sao sẽ đắc tội với bọn họ, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là bởi vì Khương Nhược Tuyết?
Nếu quả thật là như vậy, bây giờ chỉ có Khương Nhược Tuyết mới có thể cứu nhà họ Vương bọn họ!
Vương Côn tìm được Khương Nhược Tuyết, bịch một phát quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô mau cứu nhà họ Vương. Anh kể tất cả mọi chuyện cho Khương Nhược Tuyết, Khương Nhược Tuyết biết được chuyện này có liên quan đến Diệp Thiên, sững sờ tại chỗ.
“Hạ Lâm là vì chồng trước của cô nên mới chỉnh tôi, bây giờ chỉ có cô có thể cứu tôi. Xin cô hãy nể tình chúng ta quen biết một trận, cầu xin cô giúp tôi một tay, để cho chồng trước của cô tha cho nhà họ Vương chúng tôi đi!” Vương Côn quỳ xuống đất không đứng lên, Khương Nhược Tuyết ngại ngùng không từ chối lời khẩn cầu của anh ta được, chỉ đành đồng ý.
Trong quán cà phê, Khương Nhược Tuyết hẹn Diệp Thiên đi ra gặp mặt. Hai người ngồi đối mặt nhau, sau hồi lâu Khương Nhược Tuyết mới mở miệng: “Chuyện công ty Lợi Phong và nhà họ Vương có liên quan đến anh?”
“Làm sao thế, em đau lòng à?” Diệp Thiên giễu cợt hỏi.
“Tại sao phải làm như vậy, bọn họ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với anh, anh cần gì phải để cho Hạ Lâm đuổi tận giết tuyệt.” Khương Nhược Tuyết vô cùng đau buồn. Công ty Lợi Phong vỡ nợ phá sản, đồng thời cũng liên lụy đến công ty của cô.
Diệp Thiên cười lạnh một tiếng nói: “Không, em sai rồi, anh ta uy hiếp đến thứ quan trọng nhất của anh. Thứ này bất kỳ ai cũng không thể mơ ước.”
Khương Nhược Tuyết làm sao lại biết anh đang nói đến chính mình, cô chỉ nghĩ hành động của Diệp Thiên thuần túy là trả thù.
“Bây giờ anh đã thắng, có thể để cho Hạ Lâm dừng tay chưa?”
“Em đang cầu xin anh vì người đàn ông khác đấy à?” Diệp Thiên nheo mắt lại, sắc mặt lạnh đi mấy phần.
“Bây giờ bọn họ đã đến đường cùng, anh có thể chuyển lời cho Hạ Lâm, để cô ta đừng tiếp tục nữa được không?”
Lần đầu tiên Khương Nhược Tuyết hạ thấp tư thái nói chuyện với Diệp Thiên lại là vì một người đàn ông khác! Trong lòng Diệp Thiên dâng lên một ngọn lửa vô danh, cạch một tiếng, anh đặt ly cà phê lên bàn, bả vai Khương Nhược Tuyết run lên, ngẩng đầu đối mặt với anh.
“Hoặc là anh hẹn cô ta đi ra giúp tôi, tôi tự mình cầu xin cô ta.” Khương Nhược Tuyết siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đều toát cả mồ hôi.
Diệp Thiên chợt đứng lên, hơi nghiêng người, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhạt: “Em lại vì một người đàn ông khá hạ giọng đối với anh.”
Khương Nhược Tuyết chưa từng thấy Diệp Thiên thế này, không khỏi sửng sốt.
Diệp Thiên đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nhược Tuyết lên, mặt không biểu cảm, ánh mắt dữ tợn phun ra một câu: “Em không cần đi cầu xin cô ta, em! Cầu! Xin! Anh! Đi! Em dỗ anh vui vẻ, có lẽ anh sẽ tốt bụng bỏ qua cho em.”