Chờ đến bên ngoài, Khương Nhược Tuyết mới nhớ từ đầu đến cuối mình không biết Diệp Thiên ở nơi nào, ngoại trừ tên của anh, Khương Nhược Tuyết gần như không biết gì về anh.
Trên đường xe cộ tấp nập vô cùng náo nhiệt, nhưng Khương Nhược Tuyết chỉ cảm thấy cô đơn, cô yên lặng bước đi, vẻ mặt mê mang.
Ban đầu là cô chủ động muốn kết hôn với Diệp Thiên, sau khi cưới cũng là cô ngay cả tay cũng không muốn để cho Diệp Thiên chạm vào. Bọn họ làm vợ chồng có tiếng mà không có miếng suốt một năm. Bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng không thể chịu đựng được chuyện như thế, nhưng mà Diệp Thiên chưa bao giờ nổi giận than phiền vì điều đó.
Anh thật sự giống như tưởng tượng của cô, là người đàn ông tham tiền háo sắc sao...
Khương Nhược Tuyết mang theo tâm trạng phức tạp, không biết từ lúc nào đã đi tới quán cà phê nhìn thấy Diệp Thiên lần đầu tiên, từng cảnh tượng chuyện cũ nổi lên trong lòng, cô cắn chặt môi, lòng đau như cắt.
Diệp Thiên, người đàn ông mà mình từng xem thường nhất, tại sao sau khi anh rời đi, hết lần này tới lần khác lại chiếm cứ toàn bộ đầu óc của cô?
Nhìn cửa quán cà phê, đôi mắt xinh đẹp của Khương Nhược Tuyết ngấn lệ. Mà ngay vào lúc này, bóng dáng rất quen thuộc của Diệp Thiên lại từ trong cửa đi ra. Khương Nhược Tuyết ngây dại, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng ở nơi đó, cũng không khỏi lập tức sửng sốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Nhược Tuyết mừng rỡ như điên, lúc đang định chạy tới, một người phụ nữ đột nhiên từ phía sau khoác tay Diệp Thiên, đôi mắt đẹp nhìn quanh, tò mò nhìn về phía Khương Nhược Tuyết.
Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc một món chiếc áo khoác chống nắng ca rô, vóc người cao gầy, khí chất quyến rũ, cả người tỏa ra sự xinh đẹp câu hồn nhiếp phách, lại mang theo mấy phần cao nhã, làm người ta vừa thấy khó quên.
Khương Nhược Tuyết cảm thấy cô ta rất quen mặt, dường như đã từng gặp ở nơi nào,. Sửng sốt một lát sau, sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt.
Người phụ nữ này lại chính là người ban đầu mập mờ không rõ với Diệp Thiên ở trong phòng nghỉ lúc tổ chức hôn lễ!
Khương Nhược Tuyết tràn đầy mừng rỡ lại nhất thời cứng đờ lạnh lẽo đến tận xương, cả trái tim như rớt vào hầm băng. Người phụ nữ thân mật kéo Diệp Thiên, quan sát Khương Nhược Tuyết một chút rồi hỏi: “Cô ấy là ai vậy, quen biết sao?”
“Cô ấy là...” Đáp lại mới một nửa Diệp Thiên đã dừng lại, bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết bây giờ mình và Khương Nhược Tuyết được xem là quan hệ thế nào.
Khương Nhược Tuyết hiểu lầm anh cố ý giấu giếm, trong lòng vừa đau vừa giận. Người phụ nữ tựa như đã đoán được câu trả lời, hé miệng cười nói: “Hóa ra cô ấy xinh đẹp như vậy, chẳng trách có người quyến luyến không thôi.”
Diệp Thiên sợ Khương Nhược Tuyết lúng túng, lập tức vội vàng ra hiệu cho người phụ nữ đừng nói nữa, Khương Nhược Tuyết lại cho răng anh này càng che càng lộ, lòng tự ái bị nhục nhã cực lớn.
Mới vừa rồi mình lại còn cho rằng đã trách lầm anh, thật sự quá buồn cười!
Khương Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Diệp Thiên phát hiện điều khác thường, lên tiếng gọi cô lại, Khương Nhược Tuyết quay đầu lạnh lùng nhìn anh và nói: “Tôi không muốn gặp lại anh, anh thật sự làm tôi chán ghét!”
Nói xong cô đi thẳng, lưu lại Diệp Thiên sững người giống như bị mũi tên nhọn xuyên tim.
“Hình như cô ấy hiểu lầm, em không đuổi theo giải thích sao?” Người phụ nữ nói.
“Cô ấy vẫn luôn chán ghét em như vậy.” Diệp Thiên cười khổ nói. Anh vốn cho rằng quan hệ của mình và Khương Nhược Tuyết sẽ có chút hòa hoãn bởi vì chuyện cá độ, nhưng anh phát hiện hóa ra chỉ là một mình anh tình nguyện.
“Ông nội nói, lần này em phải trở về gặp ông ấy, bằng không ông ấy sẽ tự trở về nước tìm em. Chị đã đặt vé máy bay rồi, ba ngày sau lên đường, em nhớ sắp xếp thời gian cho ổn thỏa.” Người phụ nữ nói.
Diệp Thiên yên lặng gật đầu, trước khi đi anh còn có một chuyện cuối cùng phải làm.
Khương Nhược Tuyết lảo đảo về đến nhà, sắc mặt tái nhợt làm Cao Vân sợ hết hồn, vội hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Khương Nhược Tuyết cố nén nước mắt, cắn môi không nói, Cao Vân đoán được chút gì, hỏi: “Cậu gặp Diệp Thiên rồi à?”
Khương Nhược Tuyết không nói lời nào, điều này vừa khéo chứng thực suy đoán của Cao Vân. Cô ấy quen biết với Khương Nhược Tuyết nhiều năm, lần đầu tiên thấy cô đau lòng như vậy. Cao Vân cầm tay của cô, sắc mặt nặng nề hỏi: “Nhược Tuyết, cậu nói cho tớ, không phải cậu thích Diệp Thiên chứ?”
Khương Nhược Tuyết như bị tia chớp đánh trúng, cả người run lên, nhanh chóng phủ nhận nói: “Làm sao có thể có chuyện đó, ban đầu tớ kết hôn với anh ta là vì muốn thừa kế công ty của bố, không có một chút tình cảm đối với anh ta, làm sao sẽ thích anh ta.”
“Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ, các người sớm chiều sống chung suốt một năm, sinh ra tình cảm cũng rất bình thường.” Cao Vân tỉnh táo phân tích nói: “Lúc hai người vừa mới kết hôn, tớ cũng cảm thấy anh ta không xứng với cậu, nhưng mà sau đó nhìn thấy anh ta đối xử tốt với cậu, tỉ mỉ quan tâm từng li từng tí như vậy, chăm sóc chu đáo về mọi mặt, tớ cũng biết anh ta thật sự yêu cậu rất nhiều.”
“Anh ta yêu tớ? Làm sao có thể vậy chứ, anh ta kết hôn với tớ chỉ là vì tiền mà thôi.” Khương Nhược Tuyết lắc đầu nói.
“Yêu một người không thể giấu được, coi như không nói cũng sẽ biểu hiện ra từ trong ánh mắt và hành động. Tớ nhìn ra được anh ta thật sự rất yêu cậu.” Vẻ mặt của Cao Vân tuyệt đối không giống như đang nói đùa.
Anh ấy yêu mình sao? Khương Nhược Tuyết vô cùng hoảng hốt. Nếu như yêu, tại sao anh còn mập mờ không rõ với người phụ nữ khác. Không phải yêu là nên một lòng một dạ sao? Nhưng nếu như không yêu, vậy điều gì chống đỡ giúp anh kiên trì ở nhà họ Khương suốt một năm, cũng chịu đủ một năm ấm ức?
Khương Nhược Tuyết nhớ tới từng hành vi quá mức mà mình đã đối xử với Diệp Thiên, lòng thật sự rối bời...