Chương 13: Ai đã giúp tôi?

1422 Words
Tiền không vay được, Khương Nhược Tuyết ôm một bụng tâm sự nặng nề, Triệu Ngọc Lan không ngừng than phiền nữ giám đốc kia mắt chó coi thường người khác. Nhưng Khương Nhược Tuyết rất rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì bây giờ cô không có người bảo đảm. Sau khi về đến nhà, Khương Nhược Tuyết tính toán tài sản đang có trong tay mình, phát hiện ra ngay cả trả lại tiền cá cược của Triệu Ngọc Lan cũng không đủ, đừng nói chi là tiền vi phạm hợp đồng của công ty. Triệu Ngọc Lan hoàn toàn hất tay chưởng quỹ, ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha xem tiết mục giải trí trên ti vi, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của mẹ, Khương Nhược Tuyết có khổ khó nói. Bây giờ trong tay cô, thứ đáng giá nhất chính là căn hộ này, nhưng đây là thứ mà trước khi chết bố để lại cho cô, cũng quan trọng như công ty, chẳng lẽ thật sự phải bán nó sao? Tâm tình Khương Nhược Tuyết vô cùng phức tạp. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Ngọc Lan không muốn nhúc nhích, lớn tiếng kêu lên Khương Nhược Tuyết đi mở cửa. Khương Nhược Tuyết tỉnh táo lại, đi tới mở cửa ra, bất ngờ bên ngoài chính là tên cho vay nặng lãi. Triệu Ngọc Lan nhìn thấy là tên cho vay nặng lãi, sợ hãi giật nảy người và kêu lên giống như mèo bị giẫm phải đuôi, vọt vào trong phòng khóa trái cửa lại. “Anh muốn làm gì?” Khương Nhược Tuyết sợ gã ta xông vào, dùng sức chặn cửa. “Tôi đến đây là vì khoản tiền mà mẹ cô mắc nợ.” Tên cho vay nặng lãi thay đổi vẻ hung hăng phách lối trước đó, mặt đầy tươi cười nói. “Tôi sẽ trả số tiền đó lại cho anh, nhưng bây giờ tôi chưa có nhiều tiền như vậy, xin anh thông cảm cho tôi thêm mấy ngày nữa.” Đối mặt với loại côn đồ thế này, trong lòng Khương Nhược Tuyết cũng rất sợ hãi, nhưng mà Triệu Ngọc Lan đã trốn, cô chỉ có thể kiên cường đối mặt. “Không không không, tôi không có ý đó.” Tên cho vay nặng lãi vội vàng khoát tay, hai tay dâng lên giấy nợ và nói: “Tôi đến để trả giấy nợ, khoản tiền kia đã có người trả sạch giúp các người.” “Cái gì... !” Khương Nhược Tuyết nhận lấy giấy nợ, cảm thấy thật khó tin. Hai triệu bảy trăm nguyên, một khoản tiền lớn như vậy, ai sẽ trả hết nợ giúp bọn họ mà không rên một tiếng? Tên cho vay nặng lãi cười he he, lấy lòng nói: “Cô Khương, trước đó là tôi có mắt không biết Thái sơn, xúc phạm đến cô, hy vọng cô rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tôi một lần đi. Chỉ cần cô bằng lòng tha thứ cho tôi, việc gì tôi cũng có thể làm được. Còn nữa, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa!” Khương Nhược Tuyết nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, tại sao thái độ của tên cho vay nặng lãi trước và sau lại biến hóa lớn như vậy, người mà gã ta sợ là ai? Tên cho vay nặng lãi thấy cô không nói lời nào, còn tưởng cô không muốn tha thứ cho mình, bịch một tiếng quỳ xuống: “Cô Khương, tôi van xin cô, cô hãy tha thứ tôi đi! Tôi dập đầu cho cô, tôi dập đầu cho cô!” Gã ta dập đầu cốp cốp xuống sàn, thật sự dập rất mạnh, động tác vô cùng dứt khoát không giả bộ một chút nào. Khương Nhược Tuyết giật mình, hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, anh đi đi.” Tên cho vay nặng lãi như được đại xá, đứng lên luôn miệng nói cám ơn. “Chờ một chút... Người trả tiền lại giúp tôi là ai?” Khương Nhược Tuyết gọi gã ta lại hỏi. “Ngoại trừ cậu ấy còn có thể là ai, ở toàn bộ thành phố Nghi Hải, người mà tôi bội phục nhất chính là cậu ấy.” Lúc nói ra những lời này, trong ánh mắt của tên cho vay nặng đều là vẻ kính nể. Khương Nhược Tuyết sửng sốt, trong lòng vẫn không có chút đầu mối nào. Tên cho vay nặng lãi đi ra tiểu khu, đi tới trước mặt một chiếc Machbay giá trị liên thành, cúi đầu khom lưng nói: “Tổng giám đốc Diệp, chuyện cậu bảo tôi làm tôi cũng làm rồi, cô Khương bằng lòng không truy cứu nữa. Sau này tôi sẽ không dám nữa, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi lần này đi!” “Nhớ những gì hôm nay anh đã nói.” Diệp Thiên ngồi trong xe, trên mặt đeo kính râm, vẻ mặt lạnh nhạt. “Vâng vâng vâng, cảm ơn tổng giám đốc Diệp, cảm ơn tổng giám đốc Diệp.” Tên cho vay nặng lãi gật đầu như giã tỏi, nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, tại sao cậu không tự mình đi nói cho cô Khương chứ?” Diệp Thiên không vui liếc gã ta một cái, tên cho vay nặng lãi tự biết mình đã lắm mồm, lập tức im tiếng, ảo não đi. Nhìn người đến người đi ngoài cửa tiểu khu, Diệp Thiên thở dài một cái, tự giễu nở nụ cười. Anh đã thành thói quen, âm thầm ẩn trong bóng tối trợ giúp Khương Nhược Tuyết, dù cho Khương Nhược Tuyết không biết chút nào cũng không sao, từ đầu đến cuối anh không đành lòng nhìn thấy cô chịu khổ. Có lẽ có một ngày Khương Nhược Tuyết sẽ hiểu, có lẽ cô mãi mãi cũng không biết, điều duy nhất sẽ không thay đổi chính là tình cảm của Diệp Thiên đối với cô. Triệu Ngọc Lan biết nợ cá độ của mình đã được trả hết, lập tức ăn mặc hoa lệ ra cửa đi dạo phố, nhưng gánh nặng đè trên người Khương Nhược Tuyết vẫn chất cao như núi. Điện thoại đòi nợ gần như gọi nổ đường dây công ty, nhân viên đều lo lắng bất an, lòng người bàng hoàng, thậm chí ngay cả đi làm cũng không đến, một mình Khương Nhược Tuyết gánh vác tất cả những thứ này, Cao Vân sợ cô ứng phó không được, chạy tới công ty giúp cô. “Nhược Tuyết, cậu có cảm thấy người bảo đảm giúp cậu một năm trước và người trả hết nợ cá độ bây giờ là cùng một người hay không?” Cao Vân phân tích nói: “Bọn họ có một điểm giống nhau rất rõ ràng, chính là chỉ âm thầm trợ giúp cậu, chưa bao giờ hiện thân. Nhưng mà người có tài lực như vậy, chắc chắn thân phận rất phi phàm, cậu không có một chút manh mối nào à?” “Nếu như tớ quen biết người như thế, bây giờ cũng sẽ không ngồi ở đây bó tay không còn cách nào.” Khương Nhược Tuyết lắc đầu nói. “Cậu suy nghĩ kỹ một chút, lúc hai người này xuất hiện đều có điểm gì giống nhau?” Cao Vân nói. “Điểm giống nhau ư? Vậy chính là...” Khương Nhược Tuyết nhớ tới ban đầu công ty rơi vào tình cảnh khó khăn, người khác đều e sợ trốn tránh cô không kịp, chỉ có Diệp Thiên chịu ở bên cạnh cô, cho nên cô mới lựa chọn kết hôn với anh. Mà ngay khi sau khi cưới không lâu, chuyện của công ty đều giải quyết xong. Còn lần này cũng vậy, sau khi gặp được Diệp Thiên, món nợ cá độ kia đột nhiên đã được trả hết... Diệp Thiên, đều là Diệp Thiên! Chẳng lẽ lúc này là trùng hợp sao? Khương Nhược Tuyết chợt đứng lên, lồng ngực đập điên cuồng, là Diệp Thiên sao, là anh vẫn luôn âm thầm trợ giúp cô sao? Cô lao ra khỏi công ty, khẩn cấp muốn tìm Diệp Thiên hỏi rõ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD