Cao Vân là bạn thân nhất của Khương Nhược Tuyết, tính cách của cô ấy tương đối thành thục tỉnh táo. Ban đầu Khương Nhược Tuyết muốn kết hôn với Diệp Thiên, cô ấy đã không coi trọng cuộc hôn nhân này. Sau đó biết được bọn họ đã chia tay, cô ấy còn cố ý đuổi tới an ủi Khương Nhược Tuyết. Vốn dĩ cô ấy cho rằng Khương Nhược Tuyết không có tình cảm với Diệp Thiên, nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của Khương Nhược Tuyết, cô ấy bén nhạy phát hiện ra điều gì.
“Nhược Tuyết, hai người thật sự ly hôn rồi sao?” Cô ấy hỏi.
Khương Nhược Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, chưa trả lời thẳng mà nói tránh đi: “A Vân, tiền của cậu có thể phải một thời gian nữa tớ mới trả lại cho cậu được.”
“Đều là bạn bè nhiều năm như vậy rồi, cậu còn nói mấy câu này với tớ làm gì. Đúng rồi, dì nợ tiền vay nặng lãi, còn cả tiền vi phạm hợp đồng của công ty, cậu định làm thế nào?” Cao Vân lo âu hỏi, hai khoảng tiền đó cộng lại chính là một con số thiên văn, vượt xa phạm vi mà Khương Nhược Tuyết có thể gánh vác.
“Ông trời không cắt đứt đường của ai, sẽ có biện pháp.” Khương Nhược Tuyết tự an ủi mình.
“Nhược Tuyết, cậu còn nhớ chuyện một năm trước không? Lúc ấy cậu mới vừa tiếp nhận công ty, tình trạng kinh doanh rơi vào cảnh khó khăn, còn nợ ngân hàng một số tiền lớn. Lúc đầu ngân hàng cũng phát văn hàm luật sư cho cậu, nhưng mà sau đó đột nhiên đổi lời, chẳng những không thúc giục cậu trả tiền lại, mà còn chủ động cho cậu vay một lần nữa, để cho cậu vượt qua cửa ải khó khăn.” Cao Vân nói: “Đó không phải cũng là một biện pháp không tồi sao, tớ cảm thấy cậu có thể thử một chút.”
Hai mắt Khương Nhược Tuyết sáng lên, khi đó cô và Diệp Thiên mới vừa kết hôn, người thân trả thù cô nên chèn ép khắp nơi, nếu như không phải là ngân hàng chịu cho vay một khoản tiền, công ty đã sớm phá sản.
Chỉ là bây giờ ngân hàng còn nguyện ý giúp đỡ một tay sao?
“Nhưng mà tớ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, ban đầu thái độ của bọn họ kiên quyết như vậy, làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?” Cao Vân nhíu mày suy tư.
Trước mắt đây là biện pháp duy nhất, Khương Nhược Tuyết đã không rảnh suy tính quá nhiều, Triệu Ngọc Lan nghe cô muốn đến ngân hàng, la hét mình cũng phải đi. Khương Nhược Tuyết không nói lại bà ta, đành phải bằng lòng. Triệu Ngọc Lan tự nhận là mặt mũi lớn, lúc trước chủ tịch ngân hàng vẫn luôn một mực cung kính đối với bà ta, lúc này bà ta cũng kiêu ngạo ngẩng đầu bước vào như thường, nhưng tiếp đãi bọn họ chỉ là một nữ giám đốc, hơn nữa mở miệng từ chối yêu cầu xin vay tiền của bọn họ.
“Dựa vào cái gì không cho chúng tôi vay tiền chứ, để cho cấp trên của các người ra nói chuyện với tôi!” Triệu Ngọc Lan vỗ bàn kêu lên.
“Căn cứ vào thông tin mà tôi điều tra được, bà và con gái của bà cũng không thích hợp với điều kiện được cho vay của ngân hàng chúng tôi, các vị có thể đến ngân hàng khác thử một chút.” Nữ giám đốc nói chuyện khách khí, nhưng thái độ rất lạnh nhạt.
“Cô nói chuyện kiểu gì đấy, con gái của tôi có một công ty lớn như vậy, còn sợ chúng tôi không trả nổi à? Tôi không nói chuyện với thứ lâu la tép riu, cô mau gọi cấp trên của các người ra gặp tôi!” Triệu Ngọc Lan hô to, không cố kỵ chút nào.
“Theo tôi được biết, công ty của cô Khương đã sắp phá sản.” Nữ giám đốc nói chuyện còn mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác.
“Công ty đúng là gặp phải một chút vấn đề, nhưng tôi có năng lực giải quyết, giống như một năm trước vậy, xin hãy cân nhắc về yêu cầu xin vay tiền của tôi một lần nữa.” Khương Nhược Tuyết buông xuống kiêu ngạo, thái độ hèn mọn.
“Hóa ra cô Khương vẫn chưa biết à? Một năm trước nhân hàng chúng tôi không truy tố quý công ty, hơn nữa đồng ý cho vay lần hai là bởi vì có người bảo đảm cho cô Khương, nhưng lần này thì khác.” Nữ giám đốc dựa vào ghế sô pha, thái độ ngạo mạn nói: “Cô Khương đã tự tay đuổi chạy thần bảo hộ của mình, cho nên sẽ không còn ai bảo đảm cho cô Khương nữa.
Khương Nhược Tuyết sửng sốt, từ trước đến nay cô không biết đến chuyện bảo đảm, là ai trong bóng tối đã giúp đỡ cô, hơn nữa chưa từng nhắc đến một câu?
Nữ giám đốc thu dọn tài liệu trên bàn và nói: “Mời hai người trở về đi, không ngại nói cho hai người, bây giờ theo như tình huống của hai người, mặc kệ đến ngân hàng nào cũng không thể vay tiền được đâu.”
“Cô có ý gì, đưa điện thoại cho tôi nói rõ ràng!” Triệu Ngọc Lan tiến lên níu lấy cánh tay nữ giám đốc: “Chủ tịch ngân hàng của các người đâu, gọi chủ tịch ngân hàng các người ra đây, nói cho ông ta, Triệu Ngọc Lan tôi đây muốn gặp ông ta!”
“Triệu Ngọc Lan?” Nữ giám đốc đẩy bà ta ra, cười nhạo nói: “Không có người kia, đối với ngân hàng chúng tôi mà nói, tên của bà không đáng giá một đồng.”
Triệu Ngọc Lan đặt mông ngồi dưới đất kêu khóc om sòm: “Người đâu rồi! Không được rồi, ngân hàng đánh người! Người đâu hết rồi, các người đều mau đến mà xem, ngân hàng đánh người rồi! Hôm nay cô không cho tôi vay, tôi sẽ không đi! Tôi có bệnh tim, cao huyết áp, các người có bản lĩnh thì cứ đánh chết tôi đi...”
Nữ giám đốc không khỏi cảm thấy bực bội, trực tiếp gọi an ninh tới lôi bà ta ra. Triệu Ngọc Lan bị ném ra ngoài, vẫn ngồi ở trên bậc thang không ngừng khóc lóc om sòm. Nữ giám đốc đồng tình liếc nhìn Khương Nhược Tuyết nói: “Có một người mẹ như vậy, bà ta sẽ hại cô cả đời.”
Khương Nhược Tuyết cười khổ một tiếng, hỏi: “Cái người đảm bảo cho tôi là ai vậy, chị có thể nói cho tôi biết không?”
“Ngân hàng chúng tôi từng cam kết rằng sẽ không nói ra thân phận của anh ta, nhưng tôi có thể nói cho cô, cô đã tự tay đuổi chạy một người đàn ông xuất sắc nhất và cũng yêu cô nhất trên đời này.” Nữ giám đốc nói xong, xoay người trở về ngân hàng.
Triệu Ngọc Lan khóc lóc om sòm nửa ngày, để cho người đi đường cười nhạo cả buổi, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực bò dậy.
Khương Nhược Tuyết mờ mịt đứng đó, món nợ kếch xù ép cô đến nỗi hít thở không thông, mà bây giờ trong lòng cô lại thêm một chuyện, người vẫn luôn yên lặng trợ giúp sau lưng cô là ai đây...