“Cái thứ ranh con không có mắt ở đâu ra dám xen vào chuyện người khác, lại quản trên đầu ông nội mày...” Tên cho vay nặng lãi nghiêng đầu đang định tức giận mở miệng mắng to, khi nhìn thấy người phía sau là Diệp Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Gã ta thay đổi thái độ kiêu căng phách lối mới vừa rồi, cúi người khom lưng, run lẩy bẩy hỏi: “Sao lại là cậu? Cậu... Làm sao cậu lại đến những nơi thế này?”
Sau khi phát hiện Khương Nhược Tuyết và công ty Lợi Phong có hợp tác, Diệp Thiên lo lắng Khương Nhược Tuyết sẽ bị liên lụy, sang đây thăm cô, xem thử cô có sao không, chẳng ngờ vừa mới tới tiểu khu đã nhìn thấy một màn trước mắt.
Tên cho vay nặng lãi này vốn là một tên giám đốc trong xí nghiệp của dòng họ anh, bởi vì nuốt tiền thuế của dân cho nên bị đuổi, sau đó kéo theo mấy người tự làm ăn riêng, dựa vào cho vay nặng lãi mà sống. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã ta và hỏi: “Mới vừa rồi mày nói cái gì?”
Thân thể tên cho vay nặng lãi run lên, gã ta vung tay hung hăng tát mình mấy bạt tai, vừa tát vừa nói: “Là do tôi có mắt không tròng! Là do tôi có mắt không tròng! Mong cậu rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này đi!”
Một chuỗi cái tát vang lên, mọi người đều sợ ngây người, Khương Nhược Tuyết và Triệu Ngọc Lan càng lộ vẻ ngạc nhiên.
Người này chính là một tên đầu gấu có tiếng trong thành phố Nghi Hải, có thể một tay che trời, làm việc tàn nhẫn, ngay cả cảnh sát cũng nể mặt gã ta đôi phần, bây giờ nhưng bởi vì một câu nói của Diệp Thiên, gã ta tự bạt tai mình ngay trước mặt mọi người!
Rốt cuộc Diệp Thiên có thân phận gì, lại khiến cho gã ta sợ hãi như vậy?
Khương Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt thêm mấy phần khó hiểu. Diệp Thiên quét mắt sang mẹ con các cô một cái, hỏi tên cho vay nặng lãi: “Bọn họ nợ mày bao nhiêu tiền?”
Tên cho vay nặng lãi kể ra mọi chuyện từ đầu đến đuôi, mặt của gã ta bị chỉnh bản thân đánh vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng còn toét ra chảy máu, nhưng gã ta vẫn vô cùng cung kính đối với Diệp Thiên, không dám có chút lạnh nhạt nào.
Nghe gã ta nói xong, Diệp Thiên nói: “Anh có thể đi rồi, sau này không được phép tới gần nơi này một bước.”
Tên cho vay nặng lãi lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng nói: “Nhưng mà số tiền kia của tôi...”
“Chuyện này tôi sẽ xử lý, làm sao vậy, muốn tôi viết giấy cam kết cho anh à?” Diệp Thiên liếc gã ta một cái.
“Không dám không dám! Tôi đi ngay, đi ngay lập tức!” Tên cho vay nặng lãi cúi người gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho đàn em đuổi theo mình. Diệp Thiên bỗng nhiên lên tiếng gọi gã ta lại, làm gã ta hoảng sợ cả người run một cái, lập tức đứng thẳng. Diệp Thiên nhìn gã ta, ánh mắt như đao, cảnh cáo từng chữ từng câu: “Nếu như để tôi biết anh lại đến gần cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Vâng vâng vâng! Tôi hiểu, tôi hiểu rồi!” Trời đang rét lạnh thế này mà tên cho vay nặng lãi lại toát mồ hôi trán, không để ý mặt mũi thân phận gì nữa, dẫn năm tên đàn em lập tức chạy đi.
Khương Nhược Tuyết lộ vẻ sửng sốt, đám người liều mạng này lại rời đi dễ dàng như vậy chỉ bởi vì mấy câu nói của Diệp Thiên!
Triệu Ngọc Lan vất vả lắm mới tránh được một kiếp, cũng không biết thu liễm, ném ba lô xuống đất một cái rồi kêu gào: “Nhược Tuyết, con mau báo cảnh sát! Mẹ chỉ cá độ mấy trận, làm sao có thể thua nhiều tiền như vậy, chắc chắn bọn họ đã gài bẫy mẹ, con mau báo cảnh sát, để cho cảnh sát bắt hết bọn họ lại!”
“Mẹ, đánh bạc cá độ cũng là phạm pháp đấy.” Khương Nhược Tuyết kéo bà ta lại và nói, bạn thân Cao Vân đang đứng bên cạnh cũng khuyên Triệu Ngọc Lan dàn xếp ổn thỏa, đừng gây thêm rắc rối nữa.
Triệu Ngọc Lan không nghe lọt, hất các cô ra và nói: “Vận may của tôi tốt như vậy, làm sao có thể thua tiền, trong này chắc chắn có gì đó mờ ám! Không được, tôi phải đi tìm cảnh sát, để bọn họ lấy lại công bằng cho tôi!”
Vừa dứt lời, bà ta muốn lập tức đi ra ngoài, Diệp Thiên sải bước tiến lên ngăn cản đường đi của bà ta, Triệu Ngọc Lan chẳng những không biết ơn vì vừa rồi anh mới giúp đỡ mình, còn chỉ vào mũi anh mắng: “Thằng oắt con vô dụng này, cậu tới đây làm gì, nhìn thấy gương mặt này của cậu là tôi lại thấy phiền! Làm sao thế, bây giờ biết hối hận rồi à, muốn lấy lòng tôi và Nhược Tuyết để phục hôn hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu như vậy chỉ như con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà thôi, nằm mơ đi! Chó ngoan không cản đường, cậu cút ngay cho tôi!”
“Triệu Ngọc Lan!” Diệp Thiên giận dữ quát lên một tiếng.
Triệu Ngọc Lan lập tức sửng sốt, thấy không có ai nói chuyện giúp mình, bản chất phụ nữ đanh đá hiện lên, bà ta đặt mông ngồi dưới đất kêu khóc om sòm: “Các người ai ai cũng tới ức hiếp bà già tôi đây, ngay cả con gái đều không thèm quan tâm đến tôi. Ôi trời ơi là trời, tôi còn sống làm gì nữ, không sống nổi nữa, tôi không sống nổi nữa đâu trời ơi...”
“Mẹ, mẹ đừng ồn ào nữa, chuyện tiền bạc để con nghĩ cách.” Khương Nhược Tuyết cười khổ nói.
“Coi như con còn có chút lương tâm.” Triệu Ngọc Lan lập tức bò dậy, vỗ vỗ quần áo như người không có chuyện gì rồi rời đi. Trước khi đi bà ta còn hung ác trừng Diệp Thiên một cái. Khương Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên và nói: “Chuyện mới vừa rồi... Cảm ơn anh.”
Diệp Thiên âm thầm run lên, bọn họ kết hôn một năm, từ trước đến nay Khương Nhược Tuyết chưa từng mỉm cười với anh, càng chưa từng mở miệng nói với anh hai từ cảm ơn, nhưng mà bây giờ cô chính miệng nói cảm ơn mình bởi vì bà mẹ không ra gì kia của cô.
Diệp Thiên nhìn sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng mơ hồ nhói đau, hỏi: “Chuyện tiền nong em định làm thế nào?”
“Rồi sẽ có biện pháp, tôi còn có căn hộ nữa mà.” Khương Nhược Tuyết vén tóc ra sau mang tai, khẽ mỉm cười, nụ cười vô lực và hết sức tiều tụy.
Lúc này Diệp Thiên thật sự rất muốn lập tức ôm lấy cô, nói cho cô rằng đừng lo lắng, tất cả mọi chuyện đều có mình đây, nhưng anh không thể làm như vậy, anh không muốn để cho Khương Nhược Tuyết càng chán ghét mình. Diệp Thiên không quan tâm đến sống chết của Triệu Ngọc Lan chút nào, nhưng mà anh không thể mặc kệ Khương Nhược Tuyết, bởi vì cuối cùng phần áp lực và trách nhiệm này cũng sẽ rơi trên đầu Khương Nhược Tuyết, anh không đành lòng nhìn cô gánh vác một mình.
Cho dù Khương Nhược Tuyết từng đối với anh như vậy, anh vẫn yêu người phụ nữ này quá nhiều!
Diệp Thiên đã quyết định làm một điều gì đó, anh không nói nữa mà xoay người chuẩn bị rời đi. Khương Nhược Tuyết bỗng nhiên gọi anh lại, ánh mắt mê ly, muốn nói lại thôi: “Anh...”
Cô rất muốn hỏi rõ Diệp Thiên là ai, nhưng cô cũng sợ mình biết được câu trả lời, cuối cùng cô lắc đầu một cái, cuối cùng quyết định không hỏi gì cả.
Diệp Thiên dần dần đi xa, Khương Nhược Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh mà hốc mắt cay cay, nước mắt cả đêm không rơi, vào thời khắc này nhỏ xuống.
Cô cảm thấy mình và Diệp Thiên vừa ly hôn, dường như thật sự đã cách xa không với tới...