Hóa ra Triệu Ngọc Lan đã sớm dính vào cờ bạc cá độ, vừa mới bắt đầu chơi nhỏ cho vui thì còn thắng ít tiền. Bà ta đắc ý vênh váo, cảm thấy tay mình may mắn, số tiền đặt cuộc càng ngày càng lớn, tiền thua cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Ngọc Lan cũng từng nghĩ đến chuyện thu tay lại, nhưng bà ta không cam lòng, luôn cảm thấy ván sau mình có thể gỡ, thay đổi phương pháp đòi tiền từ Khương Nhược Tuyết, cho đến khi thua sạch năm trăm ngàn mà Diệp Thiên cho, còn nợ lãi suất cao một số tiền kếch xù, bị băng đảng uy hiếp, bà ta đến đường cùng mới chịu khai ra.
“Cũng đều do cái thằng khốn kiếp Diệp Thiên kia hại mẹ! Nếu như ngày đó không phải do cậu ta làm mẹ khó chịu ở trung tâm thương mại Long Thái, mẹ cũng sẽ không đi cá độ, càng không thua nhiều tiền thế này, toàn là do nó hại mẹ!” Triệu Ngọc Lan chỉ muốn phủi sạch trách nhiệm, không biết hối cải.
Khương Nhược Tuyết ngã ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt, chẳng còn lời gì để nói.
Triệu Ngọc Lan nhào tới trước mặt Khương Nhược Tuyết, nước mắt nước mũi tùm lum hô lên: “Nhược Tuyết, lần này nhất định con phải giúp mẹ đấy! Những người đó đều nằm trong băng đảng ăn thịt người không nhả xương, nếu như con không giúp mẹ, chắc chắn mẹ sẽ phải chết!”
Khương Nhược Tuyết cũng muốn khóc, nhưng cô không khóc nổi, chỉ lắc đầu cười khổ nói: “Hai triệu bảy trăm nguyên, mẹ muốn con phải làm sao để giúp mẹ đây?”
“Trả tiền cho bọn họ nha! Con có một công ty lớn như vậy, hơn hai triệu thì góp góp lại là có. Mẹ cầu xin con, lúc này dù thế nào đi nữa con cũng không thể mặc kệ mẹ!” Triệu Ngọc Lan níu chặt lấy cô, giống như rất sợ cô bỏ chạy.
“Mẹ, mẹ còn không biết sao, công ty đang nợ rất nhiều tiền, sắp... Sắp phá sản vỡ nợ rồi.” Khương Nhược Tuyết khó khăn nói.
“Cái gì?” Triệu Ngọc Lan giật mình biến sắc, sai đó nhanh chóng nói: "Mẹ mặc kệ, mẹ là mẹ ruột của con, coi như công ty vỡ nợ, con cũng phải giúp mẹ! Không phải là còn một căn hộ này sao, con nhang bán nó trả tiền cho mẹ!”
“Phòng này là của bố mua trước khi chết, để lại cho chúng ta đấy mẹ à!” Nghĩ đến người bố đã mất sớm, hốc mắt Khương Nhược Tuyết ửng đỏ.
“Là người bố đã chết kia của con quan trọng, hay là người mẹ đang sống sờ sờ đây quan trọng hơn? Nếu như con không giúp mẹ trả tiền lại, ngày mai mẹ sẽ kéo con từ lầu cao nhất nơi này nhảy xuống, hai mẹ con chúng ta đều không cần sống tiếp, cùng nhau xuống dưới lòng đất gặp bố của con đi. Ôi trời ơi, sao cái số của tôi lại khổ thế này chứ, con gái ruột thấy chết mà không cứu, tôi còn sống làm gì nữa đây...” Triệu Ngọc Lan đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc om sòm.
Khương Nhược Tuyết đau lòng như cắt, khóc không ra nước mắt.
Triệu Ngọc Lan có thể coi như hất tay chưởng quỹ khóc lóc ầm ĩ, công ty nhân viên có thể cuốn gói rời đi, chỉ có cô là phải dùng bả vai nhỏ yếu của mình, gắng gượng chịu đựng hết thảy. Cô thật sự mệt mỏi quá, sắp không chịu nổi nữa rồi, bởi vì cô cũng chỉ là một người phụ nữ...
Khương Nhược Tuyết đã đến đường cùng, lần đầu tiên gọi điện thoại cho bạn bè thân thiết mượn tiền. Người thân thì trước kia bởi vì chuyện di sản cho nên trong lòng còn ghi hận đối với cô, nghe nói công ty xảy ra vấn đề, chẳng những không cho cho cô mượn tiền mà còn cười trên sự đau khổ của người khác, bạn bè thì càng dùng đủ loại lý do từ chối, chỉ có bạn thân Cao Vân là mặc dù gia cảnh không giàu có mà vẫn lập tức chuyển cho cô năm mươi ngàn nguyên, nhưng số tiền này cũng chỉ như như muối bỏ biển.
“Nhược Tuyết, ông trời sẽ không bao giờ cắt đứt tất cả con đường của ai, nhất định sẽ có biện pháp, cậu đừng hoảng hốt.” Cao Vân sợ Khương Nhược Tuyết nghĩ quẩn, vào lúc này vội vã chạy tới nhà họ Khương.
“Có thể mượn tiền tớ đều mượn một lượt rồi, tớ không biết còn có thể làm sao đây.” Khương Nhược Tuyết đã một đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi. Phòng khách truyền tới tiếng cửa mở, Khương Nhược Tuyết giật mình hoảng sợ, bận rộn ra ngoài kiểm tra, lại nhìn thấy Triệu Ngọc Lan xách ba lô chuẩn bị bỏ chạy.
“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?” Khương Nhược Tuyết sửng sốt mở miệng hỏi.
“Nhược Tuyết, chuyện trong nhà giao hết cho con đấy, mẹ về nông thôn ở hai ngày.” Triệu Ngọc Lan vừa nói vừa vội vàng ra cửa. Khương Nhược Tuyết và Cao Vân đuổi theo, Triệu Ngọc Lan xách ba lô chạy chậm, ở trước cửa đụng vào một bóng đen.
“Ai thế! Không có mắt à...” Triệu Ngọc Lan đang muốn tức giận mở miệng mắng to, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt thoáng biến đổi. Ngăn ở trước mặt bà ta chính là năm người đàn ông vạm vỡ hung thần ác sát, người đàn ông cầm đầu có vóc dáng không cao, ăn mặc âu phục màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc Lan và cười âm hiểm.
“Đi đâu mà vội thế, nợ tiền tôi chưa trả đã muốn bỏ chạy là sao?” Gã ta tiến lên mấy bước hỏi.
Triệu Ngọc Lan liên tục lui về phía sau, khoát tay nói: “Không phải không phải... Tôi không muốn chạy, chẳng qua là đi đưa ít đồ cho người thân, lập tức về ngay ấy mà.”
Tên cho vay nặng lãi phun khói, vứt điếu thuốc xuống đất rồi đưa tay nắm lấy cổ áo của Triệu Ngọc Lan nói: “Coi bố mày là thằng ngu à, nếu như hôm nay bà không trả tiền lại, tôi sẽ chặt một bàn tay của bà cho bà xem!”
“Các người đang làm gì đấy, buông mẹ tôi ra, bằng không tôi báo cảnh sát!” Khương Nhược Tuyết chạy tới, xông lên kéo tên cho vay nặng lãi.
“Báo cảnh sát? Thiếu nợ thì phải trả tiền là lẽ đương nhiên từ xưa đến giờ, trên này viết rất rõ ràng, cô báo cảnh sát thì có tác dụng gì không?” Tên cho vay nặng lãi giũ ra một tờ giấy nợ và nói.
“Nhược Tuyết, con mau cứu mẹ, con mau cứu mẹ với!” Triệu Ngọc Lan giãy giụa muốn thoát khỏi tên cho vay nặng lãi, chạy ra sau lưng Khương Nhược Tuyết trốn. Trước mắt là năm người đàn ông cao to vạm vỡ, Khương Nhược Tuyết đứng trước mặt bọn họ thật sự nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng cô vẫn dũng cảm giang hai tay ra bảo vệ Triệu Ngọc Lan.
“Tiền thì tôi sẽ trả cho các người, nhưng mà phải đợi mấy ngày.” Khương Nhược Tuyết nói.
“Đợi mấy ngày? Tôi thấy hai mẹ con các cô chính là muốn cùng nhau cuốn gói bỏ chạy thì có!” Tên cho vay nặng lãi nhìn Khương Nhược Tuyết từ trên xuống dưới, chậc chậc hai tiếng rồi nói: "Không ngờ bà già họ Triệu này còn có một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Hay là thế này đi, cô theo tôi ba tháng, tiền mà mẹ cô nợ tôi coi như xóa bỏ.”
Khương Nhược Tuyết ngửa đầu tức giận nói: “Anh nằm mơ đi! Coi như tôi chết, tôi cũng sẽ không đồng ý với anh!”
“Được thôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem tôi làm sao dạy dỗ cô!” Tên cho vay nặng lãi vén tay áo lên, đưa tay tát về phía khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô.
Đột nhiên tay gã ta bị ai tóm lại giữa không trung, một giọng nói lạnh lùng ngang ngược vang lên: “Mày động vào cô ấy một chút thử xem!”
Khương Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thiên đứng ở nơi đó, khí thế bức người không ai dám nhìn thẳng.