Nhân viên của Cục Dân nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức phái chuyên gia dẫn đường, đưa anh và Khương Nhược Tuyết tới một phòng khách riêng. Phụ trách tiếp đãi bọn họ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, hơn bốn mươi tuổi, khí chất ưu nhã, ôn hòa dễ gần. Khương Nhược Tuyết hơi căng thẳng, cảm thấy nghi hoặc là tại sao bọn họ có thể không cần xếp hàng.
Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc chính thức, chức vị không thấp, bà ấy ngẩng đầu thoáng đối mặt với Diệp Thiên, trong mắt đó, bà ấy lộ ra nụ cười hiền hòa. Diệp Thiên gật đầu một cái ra hiệu cho bà ấy, trên đường đến Cục Dân, anh quyết định cuối cùng cho mình và Khương Nhược Tuyết thêm một cơ hội nữ.
“Tại sao hai người muốn ly hôn?” Người phụ nữ xinh đẹp mời bọn họ ngồi xuống, hỏi thăm một cách khéo léo.
“Không hợp nhau, không có tình cảm cơ sở.” Khương Nhược Tuyết trả lời.
“Đều đã kết hôn một năm rồi, làm sao lại không có tình cảm cơ sở, có phải là cãi nhau nên giận dỗi không?” Người phụ nữ xinh đẹp hỏi chuyện tựa như nghi vấn theo thông lệ, tầm mắt chạm vào ánh mắt của Diệp Thiên, ám chỉ cứ bao chuyện này trên người bà ấy.
“Nói về nguyên nhân thì có rất nhiều, làm phiền chị làm thủ tục tiếp theo giúp chúng tôi đi.” Khương Nhược Tuyết không giải thích, lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi xách ra và nói.
Nhìn thấy cử động của cô, lòng Diệp Thiên như chìm vào đáy cốc.
Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của bọn họ. Từ trước đến giờ, Khương Nhược Tuyết vẫn luôn cất hai tờ giấy chứng nhận này trong ngăn tủ và khóa lại, đến xem cũng không xem, giống như sự tồn tại của chúng chính là sự nhục nhã lớn nhất đối với cô.
Người phụ nữ xinh đẹp chú ý tới vẻ mặt của Diệp Thiên, thấy anh biến sắc, bà ấy nhanh chóng đoán ra anh đã có tình cảm vô cùng sâu nặng đối với cô gái tên Khương Nhược Tuyết này. Nếu bàn về ngoại hình, mặc dù Khương Nhược Tuyết xinh đẹp, nhưng cũng không tính là người đẹp xuất sắc, xuất thân càng bình thường, tóm lại cô có ma lực gì có thể làm cho người đàn ông có thân phận như Diệp Thiên yêu cô không oán không hối hận?
Người phụ nữ xinh đẹp khéo léo nói: “Hai người có thể đến với nhau đều là nhờ phúc đức tu luyện từ kiếp trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ly hôn đều không thể giải quyết vấn đề. Tôi có thể nhận ra, giữa hai người tồn tại uẩn khúc. Thế này đi, hai người về nhà tâm sự và thương lượng với nhau trước, nếu như một tháng sau vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, lại đến nơi này xin điều giải.”
Khương Nhược Tuyết lộ vẻ khó xử, hồi sáng lúc cô ra cửa, Triệu Ngọc Lan còn dặn dò lặp đi lặp lại, mặc kệ hôm nay có chuyện gì xảy ra, cô đều phải ly hôn với Diệp Thiên.
“Trong hôn nhân, thứ cần thiết nhất chính là sự tỉnh táo, hai người trở về suy nghĩ thật kỹ đi.” Người phụ nữ xinh đẹp thu hồi giấy đăng ký kết hôn nhét vào trong tay Diệp Thiên, nháy mắt để cho anh rời đi.
Diệp Thiên biết ơn nhìn bà ấy một cái, Khương Nhược Tuyết bị động đứng lên, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bên ngoài Cục Dân chính, Triệu Ngọc Lan đang ngẩng đầu chờ đợi, nhìn thấy Khương Nhược Tuyết đi ra, lập tức nghênh đón hỏi: “Thế nào rồi, ly hôn chưa?”
Khương Nhược Tuyết không biết làm sao nói với bà ta, cắn môi yên lặng.
“Sững sờ cái gì chứ! Giấy chứng nhận ly hôn đâu, mau đưa cho mẹ xem thử.” Triệu Ngọc Lan không kịp chờ đợi thúc giục.
“Không cần hỏi, giấy chứng nhận ly hôn ở chỗ tôi.” Diệp Thiên ở phía sau nói. Anh đã quyết định nói cho Khương Nhược Tuyết thân phận thật sự của mình. Trước đó, anh không muốn Triệu Ngọc Lan lại quấy rối bên trong, cho nên chủ động thừa nhận.
Nghe thấy anh nói như vậy, bả vai Khương Nhược Tuyết khẽ run lên, trong đầu nghĩ anh cứ muốn ly hôn với mình như vậy sao?
“Coi như cậu tự biết thân biết phận! Ngay từ đầu với điều kiện của cậu nào xứng với Nhược Tuyết, sau này cút xa chừng nào tốt chừng nấy, đừng gần nhà họ Khương chúng tôi một bước! Nhược Tuyết, hiếm khi có chuyện vui lớn thế này, tối nay mẹ con chúng ta đến nhà hàng Kim Nguyên chúc mừng một chút đi.” Triệu Ngọc Lan vô cùng vui vẻ và kiêu ngạo nói.
“Bà sẽ hối hận.” Để lại những lời này, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại rời đi.
Tâm trạng của Khương Nhược Tuyết hết sức phức tạp, cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Triệu Ngọc Lan ở một bên truy hỏi: “Hai người thật sự đã ly hôn chứ?”
“Ly hôn ly hôn! Thật sự ly hôn rồi!” Khương Nhược Tuyết giận dỗi trả lời, nhưng mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận.
“Rốt cuộc bây giờ hai mẹ con chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi thằng oắt con vô dụng kia rồi! Đi thôi, chúng ta về nhà trước, chờ con ăn mặc trang điểm một chút, buổi tối mẹ dẫn con đến nhà hàng Kim Nguyên gặp một khách hàng lớn. Nếu như thuận lợi, có khi hai chuyện vui đến cửa cùng lúc đấy!” Triệu Ngọc Lan vui vẻ nói.
“Khách hàng lớn gì cơ?” Khương Nhược Tuyết hỏi.
“Đến đó rồi con sẽ biết, mẹ là mẹ ruột của con, chẳng lẽ còn gạt con à?” Triệu Ngọc Lan đã sớm âm thầm quyết định làm theo ý mình. Người mà bà ta nói đến đúng là quản lý cấp cao trong một công ty nhà nước, nhưng đồng thời cũng là đối tượng hẹn hò mà bà ta sắp xếp cho Khương Nhược Tuyết. Bà ta biết bây giờ Khương Nhược Tuyết không có tâm trạng bàn chuyện tình cảm, cho nên cố ý gạt cô.
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thịnh, Diệp Thiên ngồi tại chỗ, nhìn giấy đăng ký kết hôn trong tay.
Anh còn nhớ lúc chụp tấm hình này, nhiếp ảnh gia vẫn luôn thúc giục bọn họ nhích lại gần thêm chút nữa, Khương Nhược Tuyết rất kháng cự, cuối cùng chụp ảnh ra, trông bọn họ giống như nhau người xa lạ chẳng có quan hệ gì. Diệp Thiên khổ sở cười một tiếng, anh làm nhiều chuyện như thế, từ đầu đến cuối lại không thể ủ ấm trái tim Khương Nhược Tuyết.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Nhã Tâm cầm mấy phần văn kiện đi tới, Diệp Thiên để qua một bên hỏi: “Nhã Tâm, cô có thể nói cho tôi biết phụ nữ cần gì nhất không?”
“Em nghĩ mỗi một người phụ nữ đều mong muốn có được một người đàn ông có thể dựa vào, quan trọng hơn là người đàn ông đó phải nói cho cô ấy rằng bản thân mình yêu cô ấy biết bao. Bởi vì trong tình yêu, yêu thương cần phải được nói ra chứ nếu không phụ nữ đều sẽ không có cảm giác an toàn.” Lâm Nhã Tâm trả lời.
Diệp Thiên hơi sửng sốt, hiểu ra.
Anh một mực yên lặng mặc bảo vệ sau lưng Khương Nhược Tuyết, nhưng quên cho cô cảm giác an toàn mà cô cần nhất.
“Lập tức đặt một bó hoa tươi giúp tôi.” Diệp Thiên đứng lên nói. Việc rèn luyện mà dòng họ yêu cầu anh đã sớm kết thúc, anh đã là chủ nhân của tập đoàn Đỉnh Thịnh, không cần phải tiếp tục giấu giếm thân phận, anh sẽ đến nhà hàng Kim Nguyên tìm Khương Nhược Tuyết ngay bây giờ, nói hết tất cả mọi chuyện cho cô.
Vào giờ phút này, Khương Nhược Tuyết ăn mặc lộng lẫy, đang bị Triệu Ngọc Lan mượn danh nghĩa gặp khách hàng để lừa cô đến nhà hàng xem mắt.