Khương Nhược Tuyết mặc một bộ đầm trắng, lộ ra cổ chân xinh xắn và giày cao gót màu đen, tay áo bằng vải voan thoắt ẩn thoắt hiện làn da tuyết trắng. Trên cổ cô mang một sợi dây chuyền ngọc trai, vừa khiêm tốn lại không mất đi sự ưu nhã, khiến cả người cô trông rất trong sáng và lạnh lùng, làm tất cả mọi người trong nhà hàng đều giật mình vì quá xinh đẹp.
Triệu Ngọc Lan tươi cười đầy mặt, đang ra sức giới thiệu người đàn ông ngồi ở phía đối diện với cô.
Người đàn ông này chính là anh chàng con nhà giàu đẹp trai vừa đi du học nước ngoài về mà bà ta đã đề cập đến không biết bao nhiêu lần, anh ta tên là Vương Côn, ngoại hình đoan chính, chẳng qua ánh mắt rất khôn khéo, tỏ ra có chút con buôn. Hiển nhiên anh ta rất hài lòng đối với Khương Nhược Tuyết, vẫn nhìn chằm chằm vào cô hỏi lung tung này kia.
Từ trong lời nói của Triệu Ngọc Lan, Khương Nhược Tuyết cũng biết mình đã bị lừa, từ đầu đến cuối đây không phải là khách hàng gì mà là đối tượng xem mắt do Triệu Ngọc Lan cố ý dốc sức xếp đặt!
Chuyện ban ngày ở Cục Dân chính làm tâm trạng cô không được tốt, đối mặt với sự nhiệt tình của Vương Côn, cô mệt nhọc qua loa, chỉ muốn kiếm cớ rời đi. Lúc này Vương Côn nói: “Nghe nói cô Khương kinh doanh một công ty mậu dịch, đúng lúc công ty của tôi hợp tác với rất nhiều công ty nước ngoài, bây giờ bọn họ cần định chế một nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tơ tằm, không biết cô Khương có hứng thú không?”
Công tác là công tác, Khương Nhược Tuyết tạm thời đặt cảm xúc cá nhân sang một bên, nói: “Nếu như anh Vương nguyện ý bắc cầu, tôi rất muốn thử một lần.”
“Vậy trước hết chúng ta lưu phương thức liên lạc của đối phương lại đi, có vấn đề cũng có thể câu thông kịp thời.” Vương Côn nhân cơ hội lấy điện thoại di động ra và nói.
Khương Nhược Tuyết không từ chối, Triệu Ngọc Lan vui vẻ không thôi, nói: “Ôi chao! Xem hai đứa có duyên chưa kìa! Thế này gọi là gì nhỉ, đúng rồi, như thế gọi là tình duyên ngàn dặm quanh co, có duyên thì chắc chắn sẽ gặp được nhau. A Côn à, vòng xã giao của Nhược Tuyết hạn hẹp, mỗi ngày trong lòng chỉ nghĩ đến công việc, cháu có rảnh thì hãy thường đưa con bé đi dạo một chút.”
Ngoài cửa quán ăn, Diệp Thiên ôm một bó hoa hồng đi tới, tầm mắt quét xung quanh một vòng, nhanh chóng nhìn thấy Khương Nhược Tuyết. Anh lộ ra nụ cười, lúc đang định đi tới mới phát hiện đối diện Khương Nhược Tuyết còn có một người đàn ông người, hai người đang cúi đầu trao đổi phương thức liên lạc.
Diệp Thiên dừng bước lại, nghe Triệu Ngọc Lan nói vui vẻ ra mặt: “Nếu như cảm thấy thích hợp, năm nay hai đứa đẩy nhanh mọi chuyện đi, sang năm lại sinh một đứa, thừa dịp mẹ còn nhanh nhẹn chăm giúp hai đứa mấy năm, hai đứa cũng thoải mái hơn. Nhà họ Khương chúng ta chỉ có một đứa nhỏ duy nhất là Nhược Tuyết, tốt nhất hai đứa có thể sinh hai đứa bé, đứa thứ nhất theo họ bố, đứa thứ hai theo họ mẹ, như vậy mẹ cũng không phụ lòng dưới lòng bố Nhược Tuyết dưới đất.”
Triệu Ngọc Lan vừa nói, Vương Côn vừa gật đầu, anh ta là du học sinh từ nước ngoài trở về, tư tưởng rất mở, không ngại những thứ này. Khương Nhược Tuyết lúng túng nhưng ngại ngùng vì còn công việc phải liên lạc với Vương Côn, không tiện từ chối trực tiếp , chỉ có thể yên lặng.
Diệp Thiên cho rằng cô thầm chấp nhận những lời đó của Triệu Ngọc Lan, nên anh không khỏi nổi giận.
Bọn họ còn chưa ký tên ly hôn, trên phương diện pháp luật vẫn là vợ chồng hợp pháp, Khương Nhược Tuyết không kịp chờ đợi tìm một người khác thế này, cô coi Diệp Thiên anh đây là cái gì!
Khương Nhược Tuyết xinh ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp vô cùng, Vương Côn không che giấu sự yêu thích của mình đối với cô chút nào, ánh mắt hết sức nhiệt liệt. Diệp Thiên siết chặt quả đấm, hận không thể lập tức tiến lên đánh bẹp người đàn ông đó.
Bây giờ Khương Nhược Tuyết vẫn là vợ của anh, ai cũng không có tư cách mơ ước!
“Diệp Thiên, là anh đấy à!” Một cái giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên. Nghe thấy cái tên này, Khương Nhược Tuyết quay đầu theo bản năng, nhìn thấy một người đẹp ăn mặc thời trang ôm cánh tay Diệp Thiên!
Người phụ nữ này chính là Hạ Lâm.
Diệp Thiên và Khương Nhược Tuyết đối mặt, anh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa bó hoa hồng đỏ trong tay cho Hạ Lâm. Hạ Lâm được sủng ái mà sợ hãi, ôm vào trong ngực hỏi: “Tặng cho em à?”
“Hoa tươi thì tất nhiên nên phối với người đẹp, nơi này ngoại trừ em còn có ai xứng với nó.” Diệp Thiên đề cao âm lượng để cho Khương Nhược Tuyết nghe được.
Hạ Lâm vui vẻ nhón chân hôn lên môi Diệp Thiên một cái, lồng ngực Khương Nhược Tuyết tựa như bị vật gì nện mạnh vào, bàn tay đang cầm ly cà phê khẽ run. Triệu Ngọc Lan khinh bỉ nói: “Chính là người phụ nữ đó, mẹ nói không sai chứ, cậu ta mới vừa bị nhà họ Khương chúng ta đuổi ra khỏi cửa, đã lập tức đi làm trai bao cho người ta!”
Khương Nhược Tuyết vốn còn hoài nghi, nhưng giờ phút này cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể không tin.
Cô thật sự cảm thấy buồn cười thay bản thân mình, lúc ở Cục Dân chính còn không nỡ buông ta, người đàn ông tự nguyện xa đọa như thế này có điểm nào xứng làm cô lưu luyến! Vương Côn muốn biểu hiện phong độ đàn ông của mình, đi tới trước mặt Diệp Thiên lớn lối nói: “Trước kia anh và Nhược Tuyết có quan hệ như thế nào thì tôi đều mặc kệ, nhưng bây giờ Nhược Tuyết là bạn gái của tôi, tốt nhất anh hãy cách xa cô ấy một chút, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh!”
“Bạn gái anh?” Diệp Thiên nhìn bọn họ cười nhạt.
Khương Nhược Tuyết âm thầm tức giận trong lòng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Triệu Ngọc Lan đắc ý nói: “Người ta là tổng giám đốc công ty Lợi Phong, quản lý mấy trăm người, cậu xách giày cho người ta cũng không xứng, biết điều thì cút xa một chút, đừng ở chỗ này ngại mắt chúng tôi!”
“Bà bác, con mắt của bác đều để trưng thôi à, làm phiền bác nhìn cho rõ ràng, đứng ở trước mặt bác chính là...” Hạ Lâm muốn nói lời công bằng thay Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại vẫy tay không cho cô ta nói tiếp.
“Công ty Lợi Phong đúng không?” Diệp Thiên nói.
“Gần đây công ty chúng tôi thiếu người, anh có thể tới thử một chút, nể mặt Nhược Tuyết, tôi có thể giúp đỡ anh nói hai câu với quản đốc phân xưởng.” Vương Côn đắc ý nói.
Lời này hoàn toàn chọc giận Diệp Thiên, anh hung hăng siết quả đấm, khớp xương vang lên rắc rắc, nhưng cuối cùng anh khống chế được cảm xúc.
“Tôi nhớ kỹ cái tên này, hy vọng quý công ty làm ăn thịnh vượng.” Sau khi nói xong, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người sải bước rời đi.