Khương Nhược Tuyết ở nhà thu dọn đồ đạc của Diệp Thiên còn để lại, nếu bọn họ đã chuẩn bị ly hôn, những thứ này cũng không cần phải lưu lại.
Ban đầu kết hôn với Diệp Thiên, Khương Nhược Tuyết đang trong tình thế rất khẩn cấp, Diệp Thiên lại xuất hiện vừa khéo trong khoảng thời gian đó, đồng thời bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt liệt. Để giữ được di sản của bố, cô chỉ có thể chủ động đề nghị kết hôn với Diệp Thiên.
Thật ra thì khi vừa mới bắt đầu, Khương Nhược Tuyết cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ sống thật hạnh phúc với Diệp Thiên, dù là nam chủ nội nữ chủ ngoại cũng không sao. Nhưng trong ngày kết hôn, chính mắt cô nhìn thấy Diệp Thiên và một người đẹp ôm ôm ấp ấp trong phòng nghỉ, còn nhận thẻ ngân hàng mà đối phương đưa. Mặc dù bề ngoài Khương Nhược Tuyết có vẻ lạnh lùng như băng, nhưng trong thực tế nội tâm rất nhẵn nhụi, khát vọng có được tình cảm thuần túy và chân thành. Hành động của Diệp Thiên hôm đó đã làm cho cô hoàn toàn thất vọng đối với anh.
Sau khi cưới, Khương Nhược Tuyết không để cho Diệp Thiên đi vào phòng cưới của bọn họ, càng không để cho Diệp Thiên chạm vào một sợi tóc gáy của mình. Kết hôn một năm, bọn họ vẫn có tiếng mà không có miếng như cũ.
“Nhược Tuyết, lúc này chúng ta hời to rồi, tự nhiên mà lấy được năm trăm ngàn!” Triệu Ngọc Lan vừa vào cửa đã hết sức phấn khởi hô lên.
“Năm trăm ngàn gì cơ?” Khương Nhược Tuyết hơi nhíu đôi mày xinh đẹp hỏi.
“Tên rác rưởi vô dụng kia cho con phí chia tay chứ gì! Mẹ còn tưởng là một tấm thẻ trống, không ngờ bên trong thật sự có năm trăm ngàn!” Triệu Ngọc Lan giơ tấm thẻ ngân hàng trong tay lên và nói: “Phú bà bao nuôi cậu ta ra tay thật rộng rãi, thật may là một năm qua con đều không để cho cậu ta chạm vào, bằng không đã thiệt lớn rồi!”
Nghe thấy Diệp Thiên làm trai bao, Khương Nhược Tuyết lại nghĩ tới chuyện trong ngày kết hôn, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.
“Nhược Tuyết, con chuẩn bị một chút, hai ngày nữa mẹ sắp xếp cho con và con trai của chú Vương gặp mặt. Người ta là du học sinh từ nước ngoài về, con nhà giàu đẹp trai, tốt hơn cái tên rác rưởi vô dụng kia quá nhiều.” Triệu Ngọc Lan nhét tấm thẻ vào trong túi xách, vui vẻ nói. Đời này chuyện mà bà ta đắc ý nhất chính là sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, vinh hoa phú quý trông cậy cả vào Khương Nhược Tuyết.
Tâm trạng của Khương Nhược Tuyết không vui, cho nên không trả lời Triệu Ngọc Lan. Cô nhìn đồ đạc của Diệp Thiên đã được thu dọn xong, trước mắt hiện lên đủ loại cử chỉ quan tâm một cách vô cùng tỉ mỉ của Diệp Thiên đối với của cô, nghĩ đến anh đã tìm đến một người khác nhanh như thế, trong lòng co chua xót khó tả.
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thịnh, Lâm Nhã Tâm đẩy cửa đi tới nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút đi.”
Lâm Nhã Tâm là thư ký của Diệp Thiên, thân cao 1 mét 68, trên người ăn mặc trang phục công sở, đùi đẹp thon dài được bao bọc bởi một đôi tất màu da, xinh đẹp trắng nõn, ưu nhã khéo léo. Vào cái ngày nhậm chức, cô ta đã lập tức xiêu lòng trước khí phách của Diệp Thiên. Vừa nghe Diệp Thiên sắp ly hôn, cô ta lo lắng sẽ bị Hạ Lâm nhanh chân giành trước, dốc sức tạo cơ hội đơn độc ở cạnh Diệp Thiên.
“Trước hết cứ để ở đó đi.” Diệp Thiên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mở miệng nói.
“Đây là cà phê em cố ý mài cho anh, anh hãy nếm thử một chút đi.” Lâm Nhã Tâm dùng ngón tay trắng nõn bưng cà phê đưa tới trước mặt Diệp Thiên và nói.
Diệp Thiên không đành lòng từ chối, nhận lấy uống một hớp, rất đắng, cũng giống như tâm trạng của anh lúc này. Bởi vì hôm nay là ngày anh và Khương Nhược Tuyết hẹn nhau ly hôn. Nghĩ đến việc hai người bọn họ chuẩn bị biến thành hai người xa lạ, lòng anh đau như cắt.
Sống ở ven hồ thì được thưởng thức ánh trăng trước, Lâm Nhã Tâm chủ động nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh biết không, từ lúc vừa mới đến công ty, em đã thích anh. Biết anh đã kết hôn, em chỉ có thể chôn giấu phần tình cảm ấy trong lòng, yên lặng ở bên cạnh nhìn anh. Tổng giám đốc Diệp, em yêu anh thật lòng, mặc kệ thế nào, em vẫn sẽ chờ anh.”
Diệp Thiên âm thầm run lên một chút, Lâm Nhã Tâm nhìn anh, đôi mắt đẹp hết sức dịu dàng và chất chứa vô vàn tình cảm, làm cho Diệp Thiên nhớ tới tình yêu sâu đậm không oán không hối hận của mình đối với Khương Nhược Tuyết. Anh thở dài nói: “Xin lỗi Nhã Tâm, bây giờ tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm. Cô đi chuẩn bị xe đi, tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến.”
Lâm Nhã Tâm gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng tương lai còn dài, cô ta tin tưởng mình sẽ không thua Hạ Lâm.
Ở cửa Cục Dân chính, Khương Nhược Tuyết đang đợi Diệp Thiên. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt của cô có chút trắng bệch, nhìn qua càng đáng thương động lòng người, có một sức hấp dẫn khác với ngày thường. Một chiếc Rolls Royce vô cùng xa hoa tiếng tới, Khương Nhược Tuyết bước sang bên cạnh nhường đường một chút. Lúc cô còn đang tò mò người bên trong xe là ai thì thấy Diệp Thiên mở cửa sau của xe bước xuống.
Khương Nhược Tuyết sửng sốt, không dám tin tưởng vào mắt của mình, làm sao Diệp Thiên ngồi trên chiếc xe tốt như vậy?
“Chờ lâu rồi à?” Diệp Thiên không khỏi cười khổ, hóa ra Khương Nhược Tuyết đã không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng ly hôn với anh thế này. Làm sao anh biết là tối qua Khương Nhược Tuyết chưa hề chợp mắt suốt cả đêm.
“Anh... Có lời gì chưa nói với tôi không?” Khương Nhược Tuyết hỏi.
“Giữa chúng ta còn có gì để nói?” Diệp Thiên nhìn về phía xa xa, nở nụ cười tự giễu.
Khương Nhược Tuyết bỗng nhói đau trong lòng, xoắn xuýt khó tả. Rõ ràng cô không hề động lòng, không có tình cảm đối với Diệp Thiên, nhưng vào giờ phút này, cô cũng đã không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình.
Cô cảm thấy hôm nay Diệp Thiên rất khác biệt, khác hẳn từ trước đến nay, giống như thay đổi thành một người khác.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta vào thôi.” Diệp Thiên trực tiếp đi về phía cửa Cục Dân chính, anh không dám nhìn Khương Nhược Tuyết nữa, sợ cô nhìn ra tâm tư của mình.
Khương Nhược Tuyết yên lặng đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Diệp Thiên, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mê mang, mình thật sự nguyện ý ly hôn với anh ấy sao...