Chương 3: Thân phận chân thật

1404 Words
Trong quán cà phê bên đường, Diệp Thiên tựa vào ghế, liên lạc bảo trợ lý tới nơi này tiếp anh. Trong lòng anh rối bời, đầu óc toàn là từng chi tiết, cảnh tượng khi mình và Khương Nhược Tuyết sống cùng một chỗ. Anh yêu cô sâu đậm nhiều năm như thế, cho dù đến lúc này thật sự nói ra hai chữ ly hôn, sâu trong nội tâm vẫn rất rất không nỡ. Diệp Thiên nghĩ trong đầu, chỉ có nói cho Khương Nhược Tuyết biết thân phận thật sự của mình mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. “Tổng giám đốc Diệp, làm sao một mình anh ở chỗ này?” Giọng nói dễ nghe từ sau lưng anh vang lên. Diệp Thiên quay đầu, một người phụ nữ cao gầy đang vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ nhìn anh. Người phụ nữ ấy ăn mặc một chiếc đầm màu đen, vòng eo siêu nhỏ, lộ ra đùi đẹp thon dài, mái tóc xoăn dài bồng bềnh hết sức quyến rũ, xinh đẹp vô cùng. Cô ta tên là Hạ Lâm, là giám đốc kinh doanh tập đoàn Đỉnh Thịnh, đã mang lòng thầm mến Diệp Thiên rất lâu. Khi biết Diệp Thiên đã kết hôn, thậm chí cô ta còn ám chỉ rằng mình nguyện làm người tình. “Một mình có thể tỉnh táo suy tính rất nhiều chuyện.” Diệp Thiên cười nói. Hạ Lâm nhạy bén nhận ra tâm trạng của anh không vui, ân cần hỏi: “Sao vậy, có phải là đã cãi nhau với bà xã không?” Diệp Thiên cười khổ nói: “Chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.” Hạ Lâm sửng sốt trợn tròn mắt, dùng ngón tay che môi đỏ mọng nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh chính là tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thịnh, ở toàn bộ thành phố Nghi Hải không ai có thể xứng đôi với anh, làm sao cô ta lại ly hôn với anh chứ? Tổng giám đốc Diệp, chẳng lẽ của bà xã của anh có xuất thân rất cao quý à?” Diệp Thiên lắc đầu than thở nói: “Cô ấy chỉ là người bình thường, cũng không biết thân phận chân thật của tôi. Một năm qua, tôi gần như tiêu tốn tất cả thời gian trên người cô ấy, cũng không đổi lấy bất kỳ hồi báo gì. Cô ấy xem thường tôi, cảm thấy tôi chẳng được tích sự gì. Nếu đã như vậy, cũng không cần phải duy trì cuộc hôn nhân này nữa.” “Cô ta đúng là thân ở trong phúc mà không biết mình có phúc, bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất trên cõi đời này.” Hạ Lâm không nhịn được cảm thấy vô cùng vui vẻ, nghiêng người nhích lại gần Diệp Thiên, tỏ vẻ dụ dỗ:: "Tổng giám đốc Diệp, anh không cần phải đau lòng vì một người phụ nữ không biết nhìn xa trông rộng như vậy, trên đời này nơi nào chẳng có cỏ thơm, nếu như anh đồng ý, ngay bây giờ em có thể làm bạn gái của anh.” Lúc nói chuyện, Hạ Lâm chủ động khoác tay Diệp Thiên, giọng điệu đầy vẻ mời gọi, ánh mắt quyến rũ. Diệp Thiên nhíu mày một cái, đẩy cô ta ra và nói: “Sau này rồi nói, bây giờ tôi không có tâm trạng nói về những thứ này.” “Đây là phương thức liên lạc tư nhân của em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi cho em.” Hạ Lâm nhét một tờ giấy vào túi Diệp Thiên. Cô ta không biết người phụ nữ không có ánh mắt kia là ai, nhưng bây giờ có cơ hội tốt thế này đặt ngay trước mặt, làm sao cô ta có thể bỏ qua! Triệu Ngọc Lan từ ngân hàng đi ra, bà ta không ngờ trong tấm thẻ mà Diệp Thiên ném lại thật sự có năm trăm ngàn, là một số tiền chân thật, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Sao có thể có chuyện đó được! Tên rác rưởi vô dụng kia lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Triệu Ngọc Lan nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiên và một người phụ nữ ăn mặc thời trang đang ngồi trong quán cà phê, cử chỉ thân mật, bỗng nhiên bà ta đã biết điều gì. Bà ta đi vào, cười khẩy nói: “Tôi cứ suy nghĩ cậu lấy tiền ở đâu, hóa ra là bị bao nuôi à!” Diệp Thiên chỉ muốn yên tĩnh một chút, không ngờ lại gặp Triệu Ngọc Lan. Anh nhíu mày, sắc mặt khó coi. Triệu Ngọc Lan khoang tay trước ngực, ngửa mặt hừ lạnh: “Đồ rác rưởi vô dụng quả nhiên chính là đồ rác rưởi vô dụng, chân trước vừa hết ở rể trong nhà họ Khương chúng tôi, chân sau đã đi làm trai bao cho người ta. Sao rồi, có phải là ăn bám nghiện rồi không? Đồ vô dụng như cậu, đời này cũng chỉ có thể làm một thằng oắt con vô dụng!” Hạ Lâm nghe bà ta càng nói càng quá đáng, cả giận đứng lên nói: “Bà bác, sao bác có thể như vậy, tổng giám đốc Diệp của chúng tôi chính là...” “Ái chà, còn tổng giám đốc Diệp cơ đấy! Tổng giám đốc ở chỗ nào, một tên rác rưởi mà xứng sao?” Triệu Ngọc Lan cắt đứt lời cô ta, cười to càn rỡ. “Bác!” Hạ Lâm giận đến nỗi muốn lập tức nói ra thân phận chân thật của Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên khoát khoát tay ngăn cản cô ta. Nhìn Triệu Ngọc Lan đắc ý vênh váo, Diệp Thiên nói: “Tiền đã đến tay bà, bây giờ bà hài lòng chưa?” “Từ đầu đến cuối loại người như cậu không xứng vào cửa nhà họ Khương, chờ ngày mai cậu và Nhược Tuyết ký tên ly hôn, tôi mới thật sự hài lòng.” Triệu Ngọc Lan vô cùng khinh bỉ nói. “Tôi còn phải cảm ơn con gái bác vì đã ly hôn với Diệp Thiên đấy.” Hạ Lâm đi đến bên cạnh Diệp Thiên, khoác tay anh, bày ra dáng vẻ vô cùng quyến rũ nói: “Tôi thích đã Diệp Thiên từ rất lâu rồi, bắt đầu từ bây giờ anh ấy chính là bạn trai của tôi, làm phiền bác và con gái của bác đều cách chúng tôi xa một chút, nếu như bác quấy rầy anh ấy, cũng đừng trách tôi không khách khí đối với bác.” Triệu Ngọc Lan thấy cô ta ăn mặc quần áo sang trọng, trang điểm tinh xảo, không tin nói: “Cậu ta là bạn trai của cô?” Hạ Lâm kề sát thân thể Diệp Thiên, cười quyến rũ nói: “Tương lai con gái bác sẽ biết mình đã bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú biết bao.” Nói xong, cô ta thân mật kéo Diệp Thiên rời đi. Một chiếc Rolls Royce có giá trị gần cả triệu lái tới, người đi đường rối rít dừng chân thán phục. Triệu Ngọc Lan đang hâm mộ không biết ai lại có chiếc xe đắt tiền như vậy, xe lại dừng lại bên cạnh Diệp Thiên. Tài xế ăn mặc âu phục phẳng phiu, vừa xuống xe đã cung kính khom người hành lễ với Diệp Thiên, sau đó mở cửa xe ra, hộ tống anh lên xe. Toàn bộ quá trình Diệp Thiên đều vô cùng lạnh nhạt, không nhìn Triệu Ngọc Lan thêm một lần nào nữa, ngược lại Hạ Lâm nhướng mày với Triệu Ngọc Lan giống như thị uy rồi mới ngồi vào trong xe. Triệu Ngọc Lan trợn mắt hốc mồm, người đi đường rối rít khen ngợi, không ngừng hâm mộ. Làm sao thằng rác rưởi vô dụng đó có thể ngồi trên chiếc xe tốt như vậy, rốt cuộc đối phương có thân phận gì? Triệu Ngọc Lan loáng thoáng cảm thấy Diệp Thiên không đơn giản, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD