Chương 2: Đưa phí bồi thường ra đây!

1484 Words
Khương Nhược Tuyết sớm quen với việc Diệp Thiên luôn nhẫn nhục chịu đựng, nghe thấy anh nói như vậy, cô không khỏi hơi sửng sốt, sau đó mới hỏi: “Diệp Thiên, tốt nhất anh nên nghĩ kỹ, anh thật sự muốn ly hôn với tôi sao?” “Khương Nhược Tuyết, một năm qua anh đối xử với em thế nào, trong lòng em rất rõ ràng, còn em đối xử với anh thế nào, anh cũng thấy rất rõ. Làm mỗi một việc vì em, anh đều cam tâm tình nguyện, nhưng mà ngay cả sự tôn trọng tối thiểu anh cũng không nhận được, hôn nhân như chúng ta còn có ý nghĩa gì?” Diệp Thiên tự giễu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau buồn. “Tôn trọng? Thằng oắt con vô dụng như cậu còn có mặt mũi đòi người ta phải tôn trọng!” Triệu Ngọc Lan chỉ thẳng vào mặt anh mắng: "Cũng không soi vào nước tiểu xem dáng vẻ mình thế nào! Chỉ bằng tài mạo của Nhược Tuyết nhà tôi, muốn cưới người đàn ông nào không được, mà cậu thì cả đời cũng chỉ có thể làm một thằng oắt con vô dụng!” “Họ Triệu kia, bà ngậm miệng cho tôi!” Diệp Thiên hung hăng trừng Triệu Ngọc Lan, trong mắt tỏa ra vẻ giết người, rét lạnh vô cùng. Triệu Ngọc Lan bị ánh mắt của anh dọa sợ, thụt lùi ra sau, đáy lòng dâng lên sự lạnh lẽo thấu xương một cách khó hiểu. Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Mức độ chịu đựng của con người đều có giới hạn, tốt nhất bà nên quản miệng mình cho tốt, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho bà.” “Cậu... Cậu cậu cậu...” Triệu Ngọc Lan lắp bắp, không nói ra một câu đầy đủ. Diệp Thiên không để ý tới bà ta nữa, nhìn về phía Khương Nhược Tuyết và nói: “Chín giờ sáng mai, anh chờ em ở Cục Dân chính.” Khương Nhược Tuyết không ngờ Diệp Thiên kiên quyết như vậy. Ở trong mắt cô, Diệp Thiên chính là người đàn ông hèn yếu vô dụng nhất mà cô từng thấy. Cuộc đời này chuyện khiến cô cảm thấy hối hận nhất chính là lúc trước lựa chọn kết hôn với người đàn ông này. Nhưng bây giờ cô có cảm giác, có lẽ từ trước đến giờ mình không hề hiểu Diệp Thiên. “Được, chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính.” Khương Nhược Tuyết gật đầu trả lời một câu. Diệp Thiên vô cùng đau lòng nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói: “Hôn nhân của chúng ta đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu, anh sẽ không quay về nơi này nữa. Khương Nhược Tuyết, chúc em hạnh phúc.” Sau khi nói xong, anh dứt khoát xoay người rời đi, Khương Nhược Tuyết nhìn bóng lưng quyết liệt tuyệt tình của anh, vẻ mặt có một tia hoảng hốt. Triệu Ngọc Lan hả giận nói: “Ly hôn tốt lắm, đã đến lúc ly hôn với cậu ta, để cho cậu ta đi ra ngoài đường làm chó hoang đi, đừng làm bẩn cửa nhà họ Khương chúng ta nữa. Nhược Tuyết, con yên tâm đi, ngày mai mẹ sẽ tìm cho con một người có tiền có thế còn đẹp trai, để cho con gả đi một cách nở mày nở mặt.” Bà ta cố ý tăng cao âm lượng, nói cho Diệp Thiên còn đang ở trên hành lang nghe thấy. Diệp Thiên hơi dừng chân một chút, siết chặt quả đấm, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. “Mẹ, chuyện đó cứ để sau này hãy nói, bây giờ con chỉ muốn kinh doanh công ty cho tốt.” Khương Nhược Tuyết nhìn ra ngoài cửa, mất tập trung mở miệng. Cô cho rằng điều mà mình khát vọng nhất chính là ly hôn với Diệp Thiên, nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô lại phát hiện mình cũng không vui. “Làm một người phụ nữ, điều quan trọng nhất chính là có thể gả cho một người đàn ông đáng tin. Chuyện này cứ để mẹ lo, con đừng quan tâm... Ôi chao, hỏng rồi!” Triệu Ngọc Lan chợt nhớ tới một việc, vỗ đùi lao ra cửa. Khương Nhược Tuyết không yên lòng, nhìn thấy Diệp Thiên để quên điện thoại di động trên bàn, cô cầm lên mở ra, trên màn hình là bức ảnh cô cười tươi như hoa. Trong lòng chợt run lên, do dự một chút, cuối cùng cô đuổi theo anh ra cửa, muốn trả điện thoại di động lại cho anh. Diệp Thiên đi trong tiểu khu, bị gió thổi một lát, tâm tình dần dần tỉnh táo lại, đang suy nghĩ có phải mới vừa rồi mình đã quá xúc động không. Lúc này đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu của Triệu Ngọc Lan: “Cái tên họ Diệp kia, cậu đứng lại đó cho tôi!” Triệu Ngọc Lan nhanh chóng sải bước chạy đến bên cạnh anh và nói: “Cậu bỏ chạy nhanh nhỉ, mắc nợ nhà họ Khương chúng tôi bao nhiêu tiền như vậy thì tính thế nào đây? Một năm qua chuyện ăn uống, quần áo, nhà ở, đi lại của cậu, chuyện gì không phải là do nhà họ Khương bỏ tiền, còn cả những khoản chi tiêu lúc trước kết hôn với Nhược Tuyết, tổng cộng ít nhất cũng hai trăm ngàn! Cậu muốn đi? Được thôi, trước hết trả lại khoản tiền này!” “Triệu Ngọc Lan, bà đừng được voi đòi tiên!” Diệp Thiên vốn còn chút hối hận, nhưng cách làm của Triệu Ngọc Lan khiến cho lửa giận vừa nguôi của anh lại bừng lên một lần nữa. “Mà cũng đúng thôi, ngay cả hai trăm nguyên cậu cũng phải ăn trộm, huống chi là hai trăm ngàn.” Triệu Ngọc Lan níu tay anh lại, kêu to với người qua đường: “Mọi người mau đến xem này! Đây là cái thằng ở rể bị nhà họ Khương chúng tôi đuổi ra khỏi cửa. Đừng nhìn dáng dấp nó dạng chó hình người như thế, nhưng mà chẳng qua là một thằng oắt con vô dụng chỉ biết ăn bám, ngay cả tiền trong nhà mình cũng trộm! Mọi người mau nhìn cho rõ mặt mày của nó ra sao, sau này gặp được thì hãy tránh xa một chút!” Người qua đường nghe bà ta nói như vậy, rối rít xúm lại, chỉ chỉ trỏ trỏ đối với Diệp Thiên, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. “Mọi người đều thấy rõ rồi chứ, chính là cậu ta! Mắc nợ nhà chúng tôi hai trăm ngàn, bây giờ còn muốn quỵt nợ, loại người như vậy sống trên đời đúng là ngay cả con chó cũng không bằng.” Triệu Ngọc Lan càng kêu càng lớn, hận không thể để cho cả tiểu khu đều nghe thấy. Khương Nhược Tuyết vừa mới cầm điện thoại di động chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng bước lại. Diệp Thiên lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, quăng vào mặt Triệu Ngọc Lan và nói: “Bà muốn tiền đúng không? Được thôi, tôi cho bà năm trăm ngàn!” “Cầm một tấm thẻ trống giả vờ giả vịt cái gì chứ! Còn năm trăm ngàn cơ đấy, tôi thấy trên người cậu ngay cả năm mươi nguyên còn chưa có!” Triệu Ngọc Lan châm chọc nói. “Bên trong có tiền hay không, bà cứ đến ngân hàng xem thử là biết, mật khẩu là sinh nhật của Nhược Tuyết. Họ Triệu kia, tôi khuyên bà, sau này tốt nhất cách xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho bà!” Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, từng câu từng chữ sắc bén như dao. Triệu Ngọc Lan bị khí thế mạnh mẽ của anh hù dọa, sợ hãi lùi về phía sau, Diệp Thiên xoay người sải bước rời đi, người đi đường đang vây xem vô thức nhường đường cho anh, không dám nghị luận thêm một câu nào nữa. Mắt thấy toàn quá trình, vẻ mặt Khương Nhược Tuyết đầy sự hoảng hốt. Diệp Thiên trước mắt này thật sự xa lạ, hoàn toàn giống như một người khác, làm cô không dám tin tưởng. Triệu Ngọc Lan nhặt tấm thẻ ngân hàng trên mặt đất lên, bà ta không tin Diệp Thiên có nhiều tiền như vậy, bà ta sẽ đi ra ngân hàng tra rõ ngay bây giờ, phơi bày mặt mũi cái thằng oắt con vô dụng đó ra!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD