Thôi Lan Lan còn tấm bé đã mất mẹ, lại sống ở trong nông thôn vắng vẻ, không có ai dạy cô ta những kiến thức gì sâu rộng, cô ta đơn thuần ngây thơ, chưa trải qua sự đời, không hiểu chút nào đối với vấn đề mà Khương Nhược Tuyết hỏi. "Chị họ, chị nói đến chuyện gì nha?" Thôi Lan Lan nháy nháy mắt không hiểu hỏi. "Chính là... Chính là chuyện sẽ làm em và anh ta sinh con ấy." Khương Nhược Tuyết nói xong sắc mặt đã đỏ ửng. Thôi Lan Lan lộ vẻ thẹn thùng, gật đầu nói: "Vâng, đã làm rồi, hơn nữa là em chủ động." "Em chủ động?" Khương Nhược Tuyết kinh ngạc đến ngây người. "Đúng vậy, em đã hôn anh Diệp Thiên. Chị họ, có phải là em sắp có con rồi không, nhưng mà con nít là dạng gì, làm sao em chẳng có một chút cảm giác nào thế?" Thôi Lan Lan sờ cái bụng xẹp lép của mình và nói. "Hai người, hai n