Đêm khuya vắng người, đối mặt với người yêu nhu mì chủ động, không có một người đàn ông nào có thể từ chối! Khương Nhược Tuyết dịu ngoan dựa vào trong ngực Diệp Thiên, ánh mắt mê ly, mặt đẹp hàm xuân, hai tay ôm cổ Diệp Thiên, mang theo khát vọng và vẻ mong đợi. Diệp Thiên không có cách nào nhịn nữa, cúi đầu hôn đôi môi mê người của Khương Nhược Tuyết. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến cho Diệp Thiên chợt tỉnh hồn, anh nhìn Khương Nhược Tuyết ý thức không rõ trong ngực mình, hận không thể tát mình một cái. Bây giờ phát sinh tất cả những chuyện này cũng không phải xuất phát từ ý muốn chân thực của Khương Nhược Tuyết, tại sao anh có thể thừa dịp cô không tỉnh táo làm ra những chuyện như vậy! Loại hành động này có khác gì Thôi Tiến Phú! Diệp Thiên buông Khương Nhược Tuyết ra, hít một hơi