Một đường không ai nói gì, trở lại Nghi Hải thì trời đã sáng, Diệp Thiên ngừng xe ở dưới lầu nhà họ Khương, Triệu Ngọc Lan lôi Khương Nhược Tuyết xuống xe, một chút cảm ơn đều không bày tỏ, giống như đây chính là điều Diệp Thiên nên làm. Khương Nhược Tuyết quay đầu nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở trong xe, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói: "Tôi có lời muốn nói với anh, chúng ta tìm một thời gian gặp mặt đi." Khương Nhược Tuyết muốn xin lỗi Diệp Thiên vì chuyện Thôi Lan Lan! "Giữa chúng ta đã không có gì để nói rồi." Diệp Thiên lạnh nhạt, thậm chí không nhìn Khương Nhược Tuyết một cái, bởi vì anh đã hoàn toàn chạnh lòng! Khương Nhược Tuyết sửng sốt, Diệp Thiên chưa bao giờ như vậy đối với cô, cô không thể nào tin nổi. Triệu Ngọc Lan kéo Khương Nhược Tuyết qua, nói: "Có cái gì đáng phải gặp c