Thôi Tiến Phú giả vờ nhào về phía Khương Nhược Tuyết, đột nhiên cửa phòng bị ai đó dùng một cước đá văng, còn không chờ Thôi Tiến Phú kịp phản ứng, mấy tên đàn ông vạm vỡ đã chen chúc xông vào, kéo ông ta ném ra ngoài sân. Cả người Thôi Tiến Phú từ trên xuống dưới đã cởi sạch chỉ còn dư lại một cái quần sịp tam giác, ngã xuống đất giống như một con lợn chết vậy, hô hoán lên ôi trời ôi trời ơi. Ông ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, cổ đã bị bóp chặt, vẻ mặt nghi ngút lửa giận của Diệp Thiên đập vào mi mắt ông ta: "Xem ra ông coi lời tôi như gió thoảng bên tai." "Nơi này nhà tao, tao muốn làm cái gì thì làm cái đó, không mượn mày xen vào!" Chuyện xấu bị người khác đánh vỡ, Thôi Tiến Phú dứt khoát giở trò vô lại. Diệp Thiên hừ hừ cười lạnh nói: "Giọng điệu không nhỏ nhỉ, tôi xem ông có bản lĩn