Diệp Thiên đi từ trong phòng ra, người phụ trách sơn trang suối nước nóng đã chờ ở bên ngoài, vẻ mặt anh ta rất cung kính, thấy Diệp Thiên giống như thấy chủ nhân chí tôn! Diệp Thiên nhận lấy khăn lông ướt mà anh ta đưa, lau sạch vết máu trên tay, nói: “Tìm người áp tải Phan Cường Tử về Nghi Hải đưa cho Giang Vũ Minh, anh ta sẽ biết cần làm gì.” “Dạ, ông chủ, tôi sẽ lập tức sai người đi làm.” Người quản lý sơn trang cúi đầu đáp, sau khi anh ta biết thân phận Khương Nhược Tuyết thì đã sợ hãi rất lâu, tự trách không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ cô, vì thế chủ động tới tìm Diệp Thiên thỉnh tội. Diệp Thiên ân oán rõ ràng, tuyệt đối không vô duyên vô cớ trách những người trung thành và tận tâm với mình, anh xua tay, tỏ vẻ sẽ không trách tội. Người quản lý sơn trang biết ơn không thôi, thề sẽ