Diệp Thiên đưa Khương Nhược Tuyết đến phòng cấp cứu trong sơn trang, bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho Khương Nhược Tuyết, nói cứ để cô tự tỉnh dậy thì sẽ không sao. Diệp Thiên ngồi ở mép giường, lòng đau như cắt nhìn cái trán quấn băng của Khương Nhược Tuyết, anh hận mình không xử lý mọi chuyện hoàn hảo, để Quản Bằng và Phan Cường Tử có nhân cơ hội này hại cô! Thân là đàn ông, thế mà anh lại chẳng bảo vệ được người phụ nữ mình thương! Trong mắt Diệp Thiên ầng ậng nước mắt nóng hổi, vừa tự trách vừa hối hận, Cao Vân đi từ ngoài cửa vào, nhìn anh rồi an ủi: “Đây không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, anh ta nói Nhược Tuyết sẽ không sao đâu, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại là ổn rồi.” “Là do tôi sơ suất.” Diệp Thiên nói. “Không, anh đã làm rất tốt, không ai có thể làm đ