Vết thương của Khương Nhược Tuyết không nặng lắm, nhưng vì bị đụng đầu nên thỉnh thoảng sẽ hơi choáng, sau khi uống thuốc thì đã ngủ, đến khi chạng vạng mới thức dậy. Diệp Thiên đã đích thân nấu đồ ăn cho cô, để trong hộp đựng cơm, Khương Nhược Tuyết vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp Thiên đầu tiên, chẳng hiểu sao lại khiến cô rất an tâm. “Anh luôn ở đây canh chừng tôi sao?” Khương Nhược Tuyết ngồi dậy, hỏi. “Anh sợ em tỉnh dậy sẽ đói, ăn chút gì trước đi.” Diệp Thiên múc một chén cháo đưa tới, Khương Nhược Tuyết nếm một miếng, hương vị quen thuộc làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ, cô thở dài nói: “Diệp Thiên, anh biết không, Cao Vân nấu ăn rất giống anh, lần đầu tiên tôi nếm còn tưởng là anh nấu.” Thế mà cô vẫn nhớ rõ hương vị này! Diệp Thiên lộ ra vẻ vui mừng, có những lời này, anh