Khương Nhược Tuyết không biết gì về nơi này, trong lúc hốt hoảng đã chạy vào trong rừng hoang, càng đi vào sâu thì bị lạc mất phương hướng, Khương Nhược Tuyết không mang theo thứ gì cả, không thể dùng điện thoại gọi điện cầu cứu, trong rừng cây rậm rạp thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân làm cô sợ hãi, cô không biết mấy người đó muốn làm gì, chỉ có thể liều mạng trốn tránh theo bản năng. Mắt thấy sắp bị bọn họ bao vây, trong tình huống cấp bách Khương Nhược Tuyết đã nấp trong một bụi cây. Phan Cường Tử dẫn theo bốn năm đàn em đuổi tới đây, nhìn trái nhìn phải, sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, nói: “Mẹ kiếp! Con đĩ đó trốn nhanh lắm!” Khương Nhược Tuyết thấy vẻ hung ác của gã ta, trốn sau lùm cây sợ tới mức không dám thở mạnh. Một tên đàn em của gã ta nói: “Đại ca đừng vội, nó