Khương Nhược Tuyết ngủ mê man cả đêm, sáng sớm tỉnh lại đau đầu không chịu được, một ly nước chanh mật ong nhiệt độ vừa phải được đưa tới trước mặt, Lâm Nhã Tâm nói: "Uống đi, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.” “Là cô.” Khương Nhược Tuyết kinh ngạc, cô còn nhớ Lâm Nhã Tâm là thư ký cao cấp của tập đoàn. “Rất bất ngờ sao? Nói thật là tôi cũng không muốn ở lại chỗ này.” Lâm Nhã Tâm thái độ lạnh nhạt nói, dù sao cô ta cũng là vì Diệp Thiên nên mới ở lại. Khương Nhược Tuyết nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi: “Sao tôi lại ở đây?” “Cô uống say, là…..là tôi đưa cô tới.” Lâm Nhã Tâm thiếu chút nữa nói ra là Diệp Thiên, mặc kệ là bởi vì Diệp Thiên dặn dò hay là xuất phát từ lòng riêng, cô ta đều quyết định tiếp tục giấu diếm. Khương Nhược Tuyết sửng sốt một chút, chuyện tối hôm qua cô nhớ