Diệp Thiên ôm Khương Nhược Tuyết trở lại trong xe, Khương Nhược Tuyết yếu ớt dựa vào lưng ghế, sắc mặt ửng hồng, không hề phòng bị. Cho dù hung hăng đánh Quản Bằng một trận, Diệp Thiên vẫn không cách nào ngừng lửa giận lại, càng hận chính mình không bảo vệ tốt cho Khương Nhược Tuyết. Anh coi là tín ngưỡng nữ thần, vậy mà suýt nữa bị Quản Bằng khinh nhờn! Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, đập mạnh một cái vào tay lái, ánh mắt vẫn đỏ bừng ứ máu, nếu như không phải anh có lực kiềm chế siêu cường thì đã sớm băm Quản Bằng thành trăm mảnh. Khương Nhược Tuyết bị Quản Bằng cưỡng bức dụ dỗ rót không ít rượu, ngủ không an ổn, cô kêu một tiếng, líu ríu nói: “Nước... Nước…” Diệp Thiên lấy lại tinh thần, mở chai nước khoáng, nghiêng người qua đút cho cô uống. Khương Nhược Tuyết miệng khô lưỡi khô, nước