Ngày hôm sau, Khương Nhược Tuyết chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi đến chỗ tập hợp với Cao Vân, hai người bước lên con tàu đi ra đảo, bắt đầu cuộc hành trình không có kế hoạch trước. Trong một chiếc xe bên bờ, Diệp Thiên lặng lẽ nhìn Khương Nhược Tuyết, nhìn đến khi cô thuận lợi lên thuyền, anh mới khẽ thở phào, Giang Vũ Minh ngồi trên ghế lái nhìn anh, cung kính nói: “Ông chủ, anh cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong với phía sơn trang suối nước nóng, cô Khương sẽ rất an toàn.” Diệp Thiên gật đầu, chỉ khi để Khương Nhược Tuyết tránh khỏi tâm bão mới là cách làm an toàn nhất, tiếp theo anh cần làm đó là khiến Quản Bằng nhận sự trừng phạt thích đáng! “Ông chủ, những chuyện khác tôi cũng đã sắp xếp xong.” Giang Vũ Minh nói. “Anh liên lạc với Hà Tư Tình, cứ thuật lại lời tôi nói là được.” Diệp Thiên