63Tự vả mặt mình

1239 Words

Mọi chuyện trên cõi đời này vẫn luôn kỳ quái thế đấy, người mà mình càng ghét càng không muốn thấy, sẽ càng dễ dàng đụng phải, nhất là loại người thích đi dạo lung tung khắp nơi lại thích xen vào chuyện của người khác như Triệu Ngọc Lan. Bà ta mắng Diệp Thiên quen mồm rồi, trước kia cũng không coi anh là người, huống chi là bây giờ, chỉ cần có cơ hội là bà ta hận không thể giẫm Diệp Thiên ở dưới bàn chân. Triệu Ngọc Lan nhìn Diệp Thiên từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: "Thật ghê gớm nhỉ, nhanh như vậy lại đổi người rồi, con nhóc thối tha trước đó cho không đủ tiền cậu tiêu à? Con hồ ly tinh này lại tìm ở đâu ra vậy, giữa ban ngày ăn mặc váy ngắn thế này, nhìn là biết cũng không phải người đứng đắn gì. Con người hướng chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, điều kiện của cậu như thế, khó

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD