62Triệu Ngọc Lan ăn vạ

1303 Words

Trong mắt Khương Nhược Tuyết tràn đầy vẻ mong đợi, cô nắm tay của Cao Vân thật chặt, khẩn cấp muốn biết rõ. Cao Vân gần như muốn nói chân tướng cho cô, nhưng mà Diệp Thiên đã dặn dò lặp đi lặp lại, cô ấy không dám quên, cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói: "Làm sao lại là Diệp Thiên chứ, cũng rất lâu rồi tớ chưa nhìn thấy anh ta, đây là sáng sớm tớ tự tay nấu cho cậu." "Nhưng mà mùi vị này..." Khương Nhược Tuyết không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. "Đừng quên nghề của tớ là gì, tớ chính là y tá, đối với việc phải làm sao để chăm sóc bệnh nhân, để cho bệnh nhân ăn thức ăn gì thì thích hợp, tớ vẫn luôn giỏi nhất." Cao Vân tìm một lý do có thể miễn cưỡng giải thích được chuyện này. Khương Nhược Tuyết ngẩn ra, sau đó tự giễu nói: "Đúng vậy, anh ấy sắp sửa kết hôn với người khác rồi, làm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD