Sau khi nghe thấy vậy Triệu Ngọc Lan lập tức từ dưới đất lật lên, phủi phủi bụi trên người mình rồi muốn rời đi. Diệp Thiên ngăn bà ta lại và nói: "Đi đâu vậy, không phải bà nói tôi tông vào bà à, làm sao bây giờ đi vội thế?" Triệu Ngọc Lan trông thì có vẻ mặt dày hết sức, trên thực tế rất nhát gan sợ chuyện phiền phức, vừa nghe Diệp Thiên nói đã báo cảnh sát, lập tức muốn bỏ trốn. Giọng bà ta the thé: "Cậu tông tôi bị thương nặng thế này, tôi phải đến bệnh viện kiểm tra chứ, nếu như xảy ra bất trắc, cậu gánh nổi trách nhiệm sao!" "Mới vừa rồi không phải là còn la hét muốn chúng tôi bồi thường à, nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là sợ rồi?" Hạ Lâm đùa cợt nói. "Ai sợ! Tôi chỉ không muốn so đo với hạng người như các người, cút ngay cút ngay, đừng cản đường tôi!" Triệu Ngọc La