Chương 4: Hoa khôi

1872 Words
Tiếng nói chuyện rì rậm của mấy nhân viên nữ đang nán lại chưa chịu về nhà vẫn vang lên không ngớt: "Đẹp trai quá ta ơi!” "Úi, anh ấy quay mặt lại rồi kìa, trời ơi, tôi chết mất thôi!” Nguyên cũng tò mò không kém, lại gần các cô gái kia hỏi: "Ai vậy, ai vậy, chỉ nhìn đằng sau mà cũng đủ chết người rồi?” Ngọc, làm việc ở phòng Tín dụng trưng ra một nụ cười mờ ám: "Thấy đi ra từ phòng Giám đốc, chắc là đối tác quan trọng rồi". Mọi người như chực bùng nổ hơn: "Trông không quen!” "Chị cũng thấy thế, chưa thấy xuất hiện ở Ngân hàng mình bao giờ?” "Có khi nào là người ở Hội sở xuống kiểm tra không?” "Chắc cũng ít nhiều liên quan đến chuyện sát nhập Ngân hàng sắp tới, có vẻ là người nhiều tiền đấy, con xe ấy ít nhất cũng chục tỉ rồi”. Nhân vật đang làm mưa làm gió dường như không biết mình đã gây ra sức ảnh hưởng như thế nào, vừa bắt tay xã giao xong đã leo lên chiếc xe màu đen, cả tấm kính cũng màu đen kịt, chặn hết hình ảnh hào hoa phong nhã. Nguyên thở dài, chưa nhìn rõ mặt chàng thanh niên kia trông thế nào nữa. Các cô gái ở Chi nhánh Ngân hàng B còn tiếc nuối và tò mò hơn cả Nguyên còn tự nhủ: "Chiều gặp ngay chú Giám đốc hỏi là biết liền à”. "Thôi về đi!” "Chiều gặp nha, trời nắng gì mà nắng ghê thế không biết”. "Giá mà ngồi trên chiếc xe ấy với anh thanh niên đẹp như hoa kia thì tốt biết bao! Chẳng sợ nắng mưa mà lại còn được bổ mắt nữa”. Câu cuối cùng của Ly, cũng là giao dịch viên như Nguyên khiến mọi người cười nắc nẻ. Nhìn áo quần trên người anh ta là đã biết không phải hàng bình thường rồi, cả cái dáng xoay người, tra chìa khóa mở xe sành điệu như thế đã minh chứng rõ ràng là tầng lớp giàu có. Nguyên cảm nhận ánh mắt dõi theo chiếc xe 4 bánh kia lao vào làn đường đông đúc của Ly và các cô thiếu nữ ở đây mang một giấc mơ có dáng hình công chúa. Mà có Cô gái nào không ước mơ mình là công chúa sánh vai với hoàng tử đẹp trai, nhà giàu. Cô đập nhẹ vào vai Ly: "Về thôi, trưa rồi." Ly là hoa khôi của Bbank. Nhân viên Ngân hàng đa số đều có ngoại hình tốt, người đẹp nhất trong số những người đẹp thì phải có nhan sắc không tầm thường rồi. Có vài người nói chị Ngọc tín dụng đẹp nét mặn mà hơn nhưng cô Nguyên lại thấy Ly có nét đẹp tự nhiên, trong sáng đáng yêu, nhìn rất thích. Cô giao dịch viên ấy chỉ cần nở nụ cười, má lúm đồng tiền lấp ló đều khiến ai nấy cũng điên đảo. Làn da trắng mịn chưa bao giờ phủ một lớp phần dày, đôi môi đỏ hồng tươi tắn không cần thoa thêm son bóng cũng đủ ngát hương. Trông thấy đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ chớp đầy vẻ tiếc nuối của Ly, Nguyên trêu: "Đẹp trai, nhà giàu chưa chắc là đàn ông tốt và đứng đắn. Sau vỏ bọc ấy tha hồ là tật xấu đấy!” "Không có đâu, mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua một chút nhưng mình cảm nhận được ánh mắt ấy thuộc về một người chân tình và đứng đắn”. Cô gái này quả thật đã trúng bùa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lắc đầu phản bác không phục. "Cứ cho là thế nhưng cũng không thuộc về mình đâu, tớ về trước, mặc kệ cậu”. Nói xong Nguyên phóng xe ra khỏi tầng hầm. Ông mặt trời ở vị trí trung tâm chiếu cái nắng gắt gao thiêu đốt mọi thứ. Mùa hè sao chỉ mang nắng và nóng đến như thế? Mặc dù đã bịt bùng hết lớp đến này lớp nọ nhưng cô vẫn cảm thấy làn da đang tỏa nhiệt, nóng rực. Ly đã đuổi kịp theo, léo nhéo bên cạnh: "Nắng quá đi! Mùa hè ơi qua nhanh nhanh”. Nhà cô và hoa khôi Bbank khá gần nhau nên hai người thường về cùng rồi dần dần cũng trở nên thân thiết. Trong Ngân hàng, mọi người không thích Ly cho lắm, phần nhiều vì tính tiểu thư của cô nàng, phần nữa có lẽ vì ganh tị sắc đẹp và gia thế. Ly dường như không bao giờ bận tâm đến điều đó, chỉ đối tốt với ai thật lòng với cô. "Sao không lấy chiếc bốn bánh của cậu mà đi cho đỡ nắng!” Nguyên biết là cô nàng xinh đẹp này sẽ phát cáu khi nghe câu nói này cho mà xem. Lần nào khi Nguyên nhắc đến phương tiện mà người dân Việt Nam đang mong ước nhưng Ly đã sở hữu nó từ khi lên Đại học đều khiến cô nóng mặt: "Tớ không muốn làm người nổi tiếng”. Ô tô không phải là phương tiện hiếm , những người có ô tô ở nước ta khá nhiều. Đó đều là những công dân có đủ tiềm lực về kinh tế. Gia đình của Ly rất mạnh nhưng cô không hề khoe khoang với bất kì ai, chưa bao giờ muốn chơi trội. "Làm khổ mình chi vậy trời. Có thì đi, sợ gì. Không biết khi nào mình mới mua được một chiếc tầm 500 triệu là được rồi." Nguyên chậc lưỡi Ly nghe nụ cười như khỉ nhai ớt của Nguyên thì cười khoái trá, bất chấp xe cộ đang đi lại như mắc cửi, châm chọc: "Chỉ 500 triệu thôi á.... Nguyên, chiếc xe màu đen đó, biển số 3333 đó..." Giọng của Ly như mắc nghẹn từng chữ, hoa chân múa tay theo một chiếc xe đang đỗ ở nhà hàng Chân quê. Hai cô dừng xe ở ven đường, nhìn nhau rồi lại nhìn xe. Nguyên thắc mắc: "Xe đó của ai mà cậu lại hưng phấn như vậy?” "Cậu đúng là...”. "Trưa rồi, về đi, mình đói lắm rồi”. "Vào đây ăn luôn!” Ly giựt phăng khẩu trang ra khói mặt, vẻ mặt đầy khí thế. "Thôi, cơm canh mẹ nấu chờ mình về rồi, cậu thích thì cứ vào”. "Tạm biệt!” Hai chữ tạm biệt được phát ngôn ra từ cô giao dịch viên luôn mang dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng giờ đây chẳng có hình tượng chút nào, phi thẳng xe vào nhà hàng như sợ bị ai bắt lấy. Nguyên vẫy vẫy tay theo dáng hình không buồn quay đầu lại kia mà mỉm cười. Cô đề ga khởi động xe về nhà, trước khi chuẩn bị đi, cô nhìn vào trong đó một lần nữa. * Đã qua 1 giờ rưỡi chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Ly, Nguyên lo lắng bấm máy gọi nhiều lần cho cô nàng báo tin chú Giám đốc chiều nay đột xuất kiểm tra nhưng vẫn không thấy nàng hoa khôi nhấc máy. Phen này bạn đồng nghiệp của bị phạt nặng rồi. Chú Giám đốc có mái tóc hoa râm ngồi ở vị trí của khách hàng với khuôn mặt không lấy làm vui vẻ, đảo mắt nhìn quanh. Hiếm khi sếp lại xuống tầng 1 theo dõi tiến độ làm việc của quầy giao dịch. Run rủi sao lại trúng vào ngày các cô mỏi mắt ngắm trai đẹp lúc sáng nên có phần về nhà hơi trễ, dẫn đến tình trạng tới muộn như bây giờ. Kiểu này thì hết hi vọng khai thác được thông tin từ nhân vật đang ở vị trí cao nhất Chi nhánh Ngân hàng B về anh chàng đẹp trai sáng nay. Hàng loạt giao dịch viên thầm oán thán mấy cô nàng đi trễ, tại sao không trễ vào ngày khác lại đi trễ vào hôm nay? Năm phút nữa trôi qua mới thấy nàng Ly kiều diễm mồ hôi nhễ nhại đi tới, tóc tai còn chưa kịp bối gọn gàng. Nguyên ra hiệu cho Ly cúi thấp người xuống, bám theo vị khách hàng nam cao to để tránh ánh mắt sắc nhọn của ông sếp đang bực bội cực điểm. Thế nhưng vẫn không thể thoát được, chú giám đốc mặt thâm trầm cất tiếng: "Ly!” Đã có một nữ giao dịch đang đứng chịu phạt giờ thêm cô hoa khôi Bbank nữa. Tiếng kêu gần như tiếng thét, vang dội khắp cả tiền sảnh. Chưa đến giờ giao dịch nên khách hàng vẫn còn lác đác, sếp lớn tiếng ngoắc tay ra hiệu cho cô nhân viên đến muộn kia đến gần. Nguyên nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Ly mà khẽ cười thầm trong bụng, cúi đầu xuống bàn hơn nữa để cười cho thoải mái. Cách lớp kính chắn ngang ở trước, Nguyên nháy mắt với Ly khiến cô nàng mất tập trung. Chú Giám đốc đang tốn hơi dạy bảo nhân viên, bắt gặp thái độ này lại càng nổi nóng, quay sang nhìn ba phía trước tiền sảnh: "Ở đây không phải là cái chợ mà các anh, các chị muốn đến thì đến nhé. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có quy định nặng về việc đi trễ, mọi người cứ thế mà chuẩn bị tinh thần,..." "Cháu chào chú!” Kể từ khi người đàn ông với nụ cười nhẹ ở trên môi bước vào thì chẳng có một ai có đủ vững vàng để tập trung lắng nghe lời của sếp nữa. Ánh mắt cương nghị, nhìn về phía nào cũng gật đầu mỉm cười, lấp ló hàng răng sáng trắng, đều tăm tắp. Chiếc mũi thẳng tắp như dãy núi, hoàn toàn cân đối với đôi mắt dài. Hàng lông mày đen đậm nở hậu ở phía đuôi mắt đích thực là lông mày của những người tiền tài. Anh đưa tay sờ nhẹ trên mũi như che bớt đi nụ cười làm người người điên đảo của mình, cúi đầu chào chú Giám đốc. Tất cả các cô giao dịch viên ở Chi nhánh Bbank sau khi nín thở một hơi dài đều đồng loạt thở ra, bình tĩnh hơn thì thầm nhỏ to: "Là anh chàng đẹp trai sáng nay!” Một người cao to vóc dáng cân đối, tay áo sơ mi được xăn lên một nửa để lộ da thịt săn chắc. Chàng trai trẻ với mái tóc đen, làn da rám nắng khỏe mạnh hoàn toàn đối lập với ông chú bụng phê, tóc hoa râm. Dường như sếp cũng lặng yên khi trông thấy khuôn mặt sáng lạn kia nên không nói thêm gì, câu khiển trách nhân viên vẫn còn bỏ ngỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD