Chương 5: Khang

2008 Words
"Chú!” "Khang đấy à, đến sớm thế, nào đi thôi!” Hai nhân viên đi trễ chẳng được ngồi như các đồng nghiệp của mình nên chân đứng không vững, thỉnh thoảng dịch chân sang hai bên để tránh mất tự nhiên. Vì đứng gần với nhân vật phát ra sức hút chói lọi ấy, cả hai đều trợn tròn đôi mắt, quên luôn hình thức giao tiếp đơn giản là mỉm cười xin chào. Nguyên sau khi bị vẻ đẹp kia làm cho mê muội đã dần hồi tỉnh, liếc mắt sang có thể thấy vẻ phấn kích của Ly, muốn nói mà không dám, cái miệng nhỏ nhắn kia cứ mở ra rồi lại thôi. Khang nhận ra cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện với anh trong nhà hàng Chân quê nên mở miệng chào trước:"Chào em, đã gặp lại em rồi. Anh nói đúng không?” Người đã đẹp mà giọng nói còn cuốn hút như vậy đều khiến tất cả các cô gái ở đây như ngừng thở, chìm đắm vào cung bậc mê hồn. Không những thế mỗi câu nói của mĩ nam đều vương nụ cười như có như không, rất tự nhiên đảm nhận vị trí của thần Cupid bắn hàng loạt mũi tên, hạ gục mọi chị em trong tích tắc. Đồng loạt ánh nhìn ngạc nhiên bắn tỉa vào người đang được anh chàng tuyệt vời giao tiếp, kể cả chú Giám đốc. Ly cười ngượng ngùng, ánh mắt mơ màng, chỉ biết gật gật đầu thay cho lời nói mãi không phát ra được. Sếp già chỉ mới lúc nãy còn quát mắng răn đe, giờ đã dịu giọng đến khó tả: "Hai đứa quen nhau?” Khang thoáng nhìn Ly đã khiến má cô càng nóng rực, mắt nhìn anh không dứt, chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp ấy không thôi. Anh cười thân thiện với cô, trả lời: "Dạ có quen. Thôi mình lên trên đi chú!” Nói xong anh lại nháy mắt cười với cô hoa khôi, đợi chú Giám đốc đi mấy bước thì lại gần và nói nhỏ: " Nhờ anh giải vây đấy nhé!” Khang như mím miệng nén cười rồi sải những bước chân dài, dáng vẻ mạnh mẽ mà lịch sự. Trong ánh nhìn của hàng loạt nhân viên và cả khách hàng ở tiền sảnh, anh tràn đầy sự thân thiện, không có vẻ gì là lạnh lùng, khó gần. Cô đồng nghiệp đứng cùng Ly chịu phạt đã phải kéo cô nàng đến bàn làm việc. Nếu không nàng hoa khôi kia sẽ thành hòn vọng phu nhìn theo bóng dáng lịch lãm ấy mất. Đã vào giờ Bbank chính thức làm việc nhưng vẻ mặt ai nấy đều thất thần, ngay cả anh Tuẩn làm nhiệm vụ bảo an mạng của hệ thống Ngân hàng và hai anh bảo vệ trước cổng chính cũng mang ánh mắt mơ màng. Quầy giao dịch của Nguyên và Ly đều nằm ở góc trong và gần nhau, vẫn chưa có vị khách hàng nào đến yêu cầu. Nguyên gõ gõ tay lên mặt bàn, tạo âm thanh để đưa cô nàng mơ thẫn thờ kia lấy lại tâm trí: "Chà chà, chuyện ở nhà hàng Chân quê là thế nào ấy nhỉ?” Cô cảm giác khi lên tiếng hỏi Ly, hàng loạt lỗ tai của các cô nhân viên ở đây dù đang rất bận rộn vẫn cố dỏng lên để lấy âm thanh rõ nhất. "Thì thế đó”. "Kể nghe chút coi. Cậu không biết là tất cả mọi người ở đây ghen tị với cậu như thế nào không?” Lúc người đẹp trai tên Khang ấy cất giọng chào Ly, cô còn nghe thấy giọng nói của ai đó đầy oán trách: "Sao nó lại quen được với một anh chàng như thế! Không công bằng chút nào!” Nguyên đưa mắt giả vờ như nhìn xung quanh thì bắt gặp cả ánh mắt hóng chuyện của khách hàng. Ai cũng tò mò như vậy sao không chịu mở miệng hỏi nghi vấn trực tiếp ? Sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay sợ người ta chê cười? Cô lắc đầu nhìn hoa khôi Bbank không sợ một ai vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng: "Lúc đó, lúc đó, lúc...” "Lúc nào, lúc ở trong Chân quê hả?” "Uh thì lúc đó, lúc..”. Ly thấy Nguyên trợn mắt, vẻ mất hết kiên nhẫn đã lộ rõ mới nhận lấy một chút ý thức đã quay trở lại: "Mình liều mạng tới bàn của anh...biết tên anh ấy rồi, là anh Khang.” "Sao nữa?” "Sau khi cả một bàn ăn chả có cái gì vào nổi bụng thì mình sống chết xông tới bàn của anh Khang, nói muốn làm quen với anh chứ sao nữa”. "Tốt, dũng cảm lắm!” "Hồi hộp lắm chứ khí thế cái cóc khỉ gì! Anh Khang chỉ cười và hỏi là mình làm ở Bbank đúng không rồi bảo sau này sẽ gặp lại. Chắc anh nhìn bộ đồng phục mình đang mặc. Ai ngờ là gặp lại nhanh như thế. Ôi, anh Khang ơi...” "Lúc nãy anh ta nói nhỏ gì với cậu đấy. Mình thấy hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi." Nguyên giơ ngón tay cái lên. "Đẹp đôi thật không? Anh ấy tuyệt vời như vậy, mình sao sánh nổi. Hóa ra anh Khang đến giải vây cho mình khỏi bị mắng đấy. Ôi anh ơi...” Ly đưa tay giữ ngực, đôi mắt mơ màng xa xăm. Nguyên che miệng cười duyên dáng, giữa nơi làm việc không thể cười to thật là khó chịu, còn phải giữ hình tượng nữa nhưng cô thật sự không thể nhịn cười. Cứ mỗi lần cô nàng Ly kia kêu "Ôi, anh Khang ơi..." là một lần các nhân viên nữ ở quầy giao dịch tâm hồn bất định, nhăn trán nhíu mày suy nghĩ, nó thân thiết với người đàn ông tuấn tú ấy khi nào mà cứ mở miệng ra là anh ơi, anh ơi vậy. Suy cho cùng ai chẳng hướng tới cái đẹp, người có vẻ đẹp bên ngoài lẫn tâm hồn không phải là không có. Chủ nhân sở hữu trái tim của người đó quả thực là một người quá may mắn. Cô tươi cười với một dì gần 50 tuổi, ăn mặc sang trọng đang định tiến tới quầy của Ly để kéo vị khách hàng này về phía mình. Vẫn nên để cho cô nàng đó an thần một chút đã, Nguyên nghĩ vậy. Khi đang viết số tiền vào biên lai, bỗng nhiên không gian yên ắng lạ thường, Nguyên ngẩng mặt lên chỉ thấy bóng lưng của chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Vẫn kiểu áo và quần đơn giản như bao người nhưng người đàn ông có vóc dáng và khí chất khoác lên lại mang một hơi thở và sức cuốn hút đến khó tả. Tất cả mọi hoạt động như ngưng trệ cho đến khi con người khôi ngô đó biến mất. Cô giao dịch viên Ly xinh đẹp ngồi bên cạnh như chực bùng nổ: "Anh ấy, anh Khang nhìn về phía mình đó". Mấy vị khách hàng hình như cũng mải chăm chú nhìn theo bóng dáng ấy nên cảm giác thời gian như ngừng lại, không hề nhắc nhở các cô nhân viên tiếp tục. Nguyên nhéo tay của Ly: "Làm việc đi đã." rồi viết nốt những con số còn lại trên tờ giấy biên lai. Nở nụ cười chào tạm biệt một cậu nhóc vừa đầy 18 tuổi đã đến đây mở thẻ ATM chuẩn bị học xa nhà, cô lại đưa mắt nhìn tứ phía để nhận định tình hình, có cảm giác như các cô gái kia đều có vẻ chậm lại tiến độ công việc, ánh mắt tỉnh thoảng vẫn nhìn ra phía cửa. Thế mà lại bảo sau này lấy chồng không cần lấy người có ngoại hình cơ đấy! "Rõ ràng là anh Khang nhìn về hướng này, thế mà những con người kia lại tưởng nhìn về phía họ!” Nguyên sắp xếp lại một số thứ trên bàn, nghe câu nói này của bạn giao dịch bên cạnh không hiểu sao vô thức nhìn một lần nữa các cô giao dịch viên xung quanh, toàn là ánh mắt hình viên đạn. Cô không muốn Ly vì những câu nói vô tình lại gây thêm thù oán với đồng nghiệp nên ghé vào tai cô nàng rồi nhỏ giọng: "Chút về rồi nói sau đi”. Giờ tan tầm vẫn nườm nượp người đi, như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Gần xế chiều nhưng ông mặt trời làm việc rất chăm chỉ, đưa cái nắng đến hết chỗ này lại qua chỗ khác. Mênh mang một màu vàng trải dài. Bbank là một Ngân hàng trẻ với đội ngũ nhân viên cũng rất trẻ, đa số tầm 23-28 tuổi, chỉ có các vị trí trưởng phòng và Giám đốc là những người trung niên. Không khí làm việc ở đây lúc nào cũng vui vẻ, năng động như sức thanh niên dạt dào. Vừa có một người đề xuất ra biển cho mát đã có vô số nhân viên hưởng ứng: "Đi đi, đi nhanh, ai đi tập trung trước cổng nhé!” "Trời nóng như thế này chỉ có biển mới làm dịu mắt lòng ta...Là lá la...” Đâu đó Nguyên còn nghe ai đấy ngâm nga điệu hò kéo lưới, không nói cũng biết không khí ra biển chơi sôi nổi đến mức nào. "Đi không Nguyên?" Ly nhìn cô đầy vẻ mong chờ: "Đi nhé, cậu ít tụ tập quá!” "Không phải bảo không thích chơi với đám người đó hả?" Nguyên vờ hỏi. "Nhưng ra biển thích mà, đi nhé nhé...” "Làm việc cả ngày mình mệt lắm, chỉ muốn về nhà nằm bẹp thôi”. Chị Ngọc tín dụng từ đâu đi đến chặn xe của cô lại, đe dọa: "Không đi sẽ bị khai trừ ra khỏi tập thể, lần nào cũng đào tẩu về nhà, định sau này ở nhà cả đời sao?” Thật tình sức khỏe của cô hơi yếu nên lười đi chơi, nhìn mọi người hứng khởi như thế, hầu như toàn bộ nhân viên Ngân hàng đều đi, còn có cả các vị lãnh đạo nữa nên Nguyên vui vẻ gật đầu. Vì biển khá xa thành phố, cộng tuổi già sức yếu của các sếp nên dưới sự chỉ đạo của cấp trên đã thuê một chiếc xe du lịch lớn, thẳng tiến biển gọi. Dọc đường, ai ai cũng tò mò muốn hỏi chú Giám đốc về anh chàng đẹp trai ấy mà không dám mở lời. Chị Ngọc đã thử thăm dò các vị trưởng phòng Kế toán, Tín dụng nhưng không ai biết danh tính người đàn ông lịch lãm lạ mặt. Những vị đó đều nắm bắt thông tin nhanh nhạy và tiếp xúc với rất nhiều người nhưng lại lắc đầu không biết càng khiến đội ngũ nhân viên nữ nôn nóng, đứng ngồi không yên. Mặc dù trong lòng kích động muôn phần nhưng không một người dám lại gần hỏi sếp lớn nhất. Cuối cùng vẫn là cô nàng Ly không sợ trời không sợ đất: "Chú Giám đốc à, cái anh mĩ nam ấy là ai vậy ạ?” Ngay lập tức cả tiếng hít thở cũng không xuất hiện trên chiếc xe chật kín người. Nhân vật gây ra hiệu ứng như vậy dù không thấy mặt nhưng sức ảnh hưởng lại tạo lực dồn nén rất lớn đến quần chúng. Chú giám đốc Chi nhánh nhìn vẻ mặt của các cô nhân viên của mình hiền từ mà cười nói: "Tất cả vẫn còn bí mật”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD