Chương 9: Bạn mới

1905 Words
Trong hoàn cảnh giá cả thị trường ngày càng tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu chưa lúc nào có dấu hiệu hạ nhiệt, Thảo và Nguyên tâm trạng hí hửng khi đi làm chung xe, vừa tiện lại có thể tiết kiệm được một khoản. Ngày đầu tiên đến Abank, Nguyên chở đồng nghiệp mới kiêm bạn tốt qua những con đường mới, lòng ngập tràn bao cảm giác lạ. Sự thay đổi luôn đem đến những điều không ai ngờ tới. Khoác bộ đồng phục áo dài mới có hình ảnh lá tre với màu xanh non dịu mát, cô đung đưa nhẹ vạt áo, tham lam muốn ngửi thêm mùi vải tinh khôi. Nguyên cảm thấy đây là trang phục đẹp nhất trong những trang phục, cả màu áo đậm chất Việt Nam càng khiến Nguyên thầm ngưỡng mộ người đã chọn những yếu tố tuyệt vời này cho đồng phục của Ngân hàng. Nhìn hành động mân mê tà áo dài nãy giờ của Nguyên, Thảo đưa ra nhận xét về cái khăn và hoa cài áo trong bộ váy đồng phục: "Mày thấy Abank có tinh tế không? Cái khăn voan vắt ở cổ áo màu cánh sen nhẹ nhàng e ấp cứ y như là hoa sen ấy. Còn cả bông hoa sen nhỏ cài áo nữa chứ. Đẹp tuyệt vời!” "Tao thấy trang phục ở Ngân hàng mình đẹp nhất Thảo ơi!” "Chứ sao?” Thật thích khi mặc áo dài đến 3 ngày trong tuần, lúc ở Abank chỉ mặc mỗi ngày thứ 2. Nguyên càng ngắm, lòng càng sôi sục quyết tâm làm việc thật tốt ở đây. Abank ở phía nam thành phố, đi xe máy mất hơn 30 phút, tuy khá xa nhưng hai người vẫn rất phấn khích khi làm cùng một nơi, sẽ có thể cùng nhau cười, sát vai giúp đỡ người bạn thân thiết. Trước khi chưa có chuyện sát nhập, Abank chỉ thuê một phần của tòa nhà cao 11 tầng này. Bây giờ với đội ngũ nhân viên đông đảo cộng thêm nguồn lực tài chính dần ổn định, Ngân hàng A đã mua lại Tower Leaf, từng bước thay đổi, xây dựng bộ mặt mới hoàn thiện, phát triển hơn. Ngày đầu tiên chào đón nhân viên mới được tổ chức khá long trọng và niềm nở. Ngay khi Nguyên chạy xe từ xa đã thấy trước tòa nhà treo một tấm băng rôn lớn, hai bên có hai giỏ hoa cao hơn cả đầu người trước đại sảnh, vài nhân viên cũ hướng dẫn cho những đồng nghiệp tương lai lối đi vào hội trường. Tầng trệt vẫn là tầng giao dịch với các yêu cầu, thủ tục đơn giản của khách hàng khi đến Ngân hàng. Ngay chính giữa là một cái cây lớn, cao đến chạm trần, xung quanh được bố trí các bàn giao dịch san sát. Thảo chào nhiệt tình với chị Tuyết, chị đồng nghiệp thân nhất với cô rồi dắt tay Nguyên bước vào thang máy. Nguyên nhận ra một vài người quen, có cả người ở Bbank cũ nữa nhưng chưa thấy Hương. Cô tựa vào thanh dựa tay ở góc trong cùng thang máy để hạn chế bớt diện tích cho nhiều người. Cả một toàn nhà gần 200 nhân viên mà chỉ có mỗi phương tiện này liệu có quá tải không? Các sếp sẽ đi thang máy nào? Cô thấy Thảo tiến sát gần tai, miệng mấp máy hình như muốn nói gì đó nhưng lại không nói to. Cô hơi quát: "Chuyện gì vậy? Hét lên tao xem nào!” Nguyên vừa nói xong thì những bạn đồng nghiệp không biết là người cũ hay mới đều hướng ánh mắt đến cô tỏ vẻ không hài lòng. Cô có chút hoảng sợ, hèn gì lúc nãy Thảo nhỏ giọng như vậy, phải rút kinh nghiệm để tạo ấn tượng tốt trong lòng các bạn, Nguyên nghĩ bụng. Con số màu đỏ cứ đi đến từng tầng một là mở cửa cho đến khi tiến lên con số 9 thì chỉ còn hai cô và một người nữa bước ra. Do Nguyên và Thảo tới hơi sớm nên dãy hội trường mới chỉ đầy phân nửa. Có một lối đi lớn được trải bằng tấm thảm nhung đỏ ở giữa hai dãy ngồi. Hai cô đứng trước cửa ra vào hội trường, trò chuyện một lát với một bạn đồng nghiệp đang hướng dẫn chỗ ngồi cho các nhân viên . Nguyên lại đưa mắt bao quát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy Hương. Bỗng nhiên cô nảy ra ý định ngồi ở trong góc dãy ghế cuối cùng để Hương không nhìn thấy cô. Như vậy, cô sẽ tạm lánh được sự xấu hổ trong lòng mình một lúc. Thảo lại gần kéo cô vào hàng ghế thứ năm từ trên xuống, rất vô tình không thèm động viên bạn một lời nào đã đi qua dãy ngồi bên kia, dãy dành cho nhân viên cũ của Abank. Nguyên ngồi một mình, lại càng thêm căng thẳng, hơi thở có phần lộn xộn. Giọng trầm rồi giọng mềm của nam và nữ lẫn vào nhau tạo thành những âm thanh ồn ã. Phía trên sân khấu vẫn còn đang che màn, giấu đi một khung cảnh đằng sau đầy hứa hẹn những bất ngờ. Một người nào đó bật đĩa nhạc rồi phát qua loa khá nhiều bài hát cũ, nếu Nguyên đoán không nhầm thì hình như là các bài: Hi vọng, Mùa xuân đầu tiên,..cho tất cả mọi người dưới khán đài cùng nghe. Xung quanh ghế ngồi của cô đã đông đúc nhân viên mới. Đó là những con người trẻ với nụ cười chưa mờ đục ảo. Một cô gái có lẽ trạc tuổi Nguyên, gật đầu chào tươi tắn: "Chào chị hay chào bạn đây ta?” "Chào em cho mình được trẻ đi" – Nguyên pha đùa. "Ồ, thế em năm nay bao nhiêu nhỉ, chị 24 nè”. "24 à, hóa ra là bằng tuổi nhau. Bạn tên gì, làm ở phòng nào?” "Mình là Thư, làm kiểm quỹ. Bạn đánh môi màu gì mà đẹp vậy, trông rất tự nhiên”. "Mình là Nguyên, làm giao dịch viên,..." "....." Ở đâu có phụ nữ, ở đó xuất hiện khu trung tâm mua sắm, thẩm mĩ viện cũng có, cửa hàng bán tất tần tật thứ gì cũng có,...nhưng mấu chốt của những vấn đề được đề cập vẫn là trai đẹp. Thư kiểm quỹ thông báo: "Biết chi nhánh Abank này đổi chủ chưa? Là một anh chàng vừa trẻ vừa đẹp trai nhá! Nghe nói là vừa mới tốt nghiệp ở Pháp về đã được đảm nhận cương vị này, đủ hiểu trình của anh ấy như thế nào”. Nguyên nhìn ánh mắt mộng mơ của cô nàng bên cạnh bỗng nhớ đến vẻ bất cần, hờ hững của Thảo khi nhắc về anh giám đốc mới cách đây hai hôm. Thảo một tay khịt khịt mũi, một tay cho bánh vào miệng nhai ngồm ngoàm, thính thoảng nuốt xong mới rảnh rỗi buông lời hay ý đẹp: "Nghe nói có thằng nào đấy còn trẻ nhưng tài cao về thế vào chỗ cho sếp cũ nghỉ hưu sớm”. Cô đưa tay lấy ly nước uống mấy ngụm rồi lấy giọng nói tiếp: "Nghe bảo tốt nghiệp nước nào đấy, sẽ chính thức ra mắt cùng một lần trong buổi đón nhân viên mới”. Giờ nhớ lại mới hiểu được vì sao buổi ra mắt với các nhân viên mới lại được chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy. Hóa ra còn kèm theo sự xuất hiện của một nhân vật có vị trí cao nhất ở Chi nhánh Abank nữa. Nguyên liếc sang dãy ghế bên kia nhìn con bạn chí cốt luôn xù lông nhím với tất cả mọi người mà chạnh lòng. Chẳng biết đến khi nào nó sẽ vượt qua những chuyện cũ và mặc cảm được nữa. Thời gian trôi qua càng nhiều, Thảo lại càng ác cảm với đàn ông nhiều hơn, chẳng một chút hứng thú hay thậm chí xã giao bình thường cũng trở nên rất khó khăn. Cô mở túi xách định tìm điện thoại nhắn tin chọc cười Thảo, lại hậu đậu làm rơi túi xuống đất, thỏi mascara bị văng ra, lăn lên hàng ghế ở trên. Cô khẽ đập nhẹ vào vai bạn đồng nghiệp nữ phía trước: "Bạn ơi, nhặt giúp mình cái mascara dưới chân nhé!” Cô nhân viên ngồi trên không nói gì, cúi tìm một lúc rồi quay xuống đưa cho Nguyên vật cần tìm, bốn mặt nhìn đối diện nhau. "Hương..." Nguyên ấp úng Cô gắng nở một cười trên khuôn mặt hoảng hốt nhưng tiếc là nó lại méo mó đến đáng thương. Có lẽ người ngồi phía trước đã nhận ra cô từ lâu, lạnh lùng nhìn cô không đáp trả rồi quay lưng lại. Nguyên vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, nghe cả tiếng Thư bên cạnh nói lớn: "Sân khấu hoành tráng quá, chỉ còn thiếu Giám đốc chưa xuất hiện thôi!” Rõ ràng là cô có thể nghe từng tiếng động và cả những âm thanh nhỏ nhất nhưng lại chẳng lưu lại gì trong bộ não. Cô thấy hối hận hơn bao giờ hết những chuyện đã xảy ra, hành động đáng trách của bản thân khiến mối quan hệ của hai người trở nên nhạt nhẽo, dửng dưng như lúc này. Cô cúi đầu thấp nhất có thể, toàn bộ mọi thứ diễn ra xung quanh bây giờ dễ vỡ như tấm kính, chỉ cần đưa tay đẩy là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô không biết nên im lặng hay nói gì nữa với Hương. Nguyên nghe thấy đồng nghiệp ngồi ghế bên cạnh vỗ mạnh vào vai cô, giọng đầy phấn khích: "Ôi, giám đốc của chúng ta sao có thể đẹp thế kia..." và tiếng vỗ tay không dứt. Nguyên chẳng biết cô ngồi ở tư thế đó trong bao lâu, chỉ thấy cổ cô tê rần, cứng ngắc không cử động được, cứ thế nhìn chằm chằm dưới đất. Buổi lễ kết thúc, Thảo đi về phía Nguyên, nhìn cái vẻ mặt giả nai, tươi cười của một người ghế trên và một người đằng sau đầu chẳng dám ngẩng lên thì phần nào đã hiểu rõ bộ dạng của bạn mình. Cô liếc cặp mặt sắc nhọn với Hương, nghiến răng kèn kẹt. Người bị liếc rất nhanh đã cảm nhận có ai đó phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt không thiện chí, cũng hếch cằm, đáp trả đối phương bằng nửa con mắt rồi rời đi. Khi bước qua chỗ của Nguyên, Hương có hơi chậm lại bước chân, sau đó dậm tiếng giày thật to, ưỡn lưng, không hề quay đầu lại. Thảo vô cùng chướng mắt trước nữ đồng nghiệp tương lai mà cô ngay từ đầu đã không một chút thiện cảm, thở ra thở vào lấy lại bình tĩnh: "Xuống xem các phòng kìa Nguyên, buổi lễ kết thúc rồi, mày còn ngồi đó làm gì nữa!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD