Chương 10: Giám đốc

2577 Words
Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc, mừng rỡ như tìm thấy phao cứu sinh khi đang bị chìm dưới nước, ngượng ngùng ngẩng đầu lên: "Thảo đấy à,... mày có đi tham quan Ngân hàng không?” Chỉ cần nhìn vẻ yếu ớt của con bạn đã kết thân từ ngày đến lớp mẫu giáo đến giờ, cơn tức vừa rồi của Thảo như chợt tan biến không một vết tích. Cô chìa tay đỡ lấy con người ủ rũ phía trước: "Đi nào, tao đi với mày”. Lúc đứng dậy, Nguyên thấy đau đau bên vai trái, có lẽ lúc nãy Thư kiểm quỹ đánh thức cô mà cô chẳng nhúc nhích gì nên không thương tình đã hạ tay thế này. Cô nàng đó sao chạy đi đâu mà nhanh vậy, chớp mắt đã chẳng thấy mặt mũi. Không biết hai tiếng tổ chức buổi lễ vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì? Nguyên định hỏi Thảo rồi lại thôi, nếu có nghe cô cũng chẳng tiếp thu nổi vào đầu. Một nửa số nhân viên cũ vẫn phải làm việc bình thường theo đúng giờ hoạt động của Ngân hàng, tránh tình trạng khách hàng đến giao dịch lại không gặp ai mà bỏ về. Vì các phòng ban được bố trí, sắp xếp lại hoàn toàn nên người mới lẫn người cũ đều phải được giới thiệu, hướng dẫn cụ thể. Thảo đổi giờ làm với một đồng nghiệp để đi cùng Nguyên. Đáng nhẽ buổi chiều mới là lúc cô đi theo đoàn hướng dẫn nhưng cô lại thấy không an tâm, sợ bạn mình sẽ bị bắt nạt. Thảo nhớ lại bộ dạng trước kia lẫn bây giờ của Hương, qua từng ấy năm mà chẳng có một chút thay đổi, vẫn kênh kiệu, giả nai khiến cô phát hỏa. * Dẫn đầu đoàn là Khang, giám đốc Chi nhánh Ngân hàng A hiện giờ. Anh không nhất thiết phải đi cùng các nhân viên mới, theo dõi xem người bên phòng Nhân lực giới thiệu về các ban ngành như thế nào nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên làm việc ở đây, anh muốn thử lắng nghe cảm nhận của mọi người. Trông những nhân viên Abank đều có phong cách, lịch sự lại chú tâm với công việc như vậy đã khiến anh rất vui. Khi đứng trên bục phát biểu, anh đã nói bằng cả con tim mình. Khang tin bản thân có thể đạt được những ước mơ của mình, cũng là ước mơ của tất cả nhân viên Abank và xa hơn là cả xã hội nữa. Khang nhớ khi anh nghiêm mặt lạnh băng nói bằng giọng cực kì nghiêm túc: "Những bất cập xảy ra trong Abank và Bbank trong thời gian vừa qua không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được. Có làm tất có sai. Mọi người cùng đóng góp ý kiến, phê bình lẫn nhau mới có thể tiến bộ. Hãy tin vào tôi và toàn bộ lãnh đạo Ngân hàng A như các bạn vẫn luôn tin tưởng Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ gắng hết sức để vực dậy một Ngân hàng còn non trẻ này với một bộ mặt và tư thế hoàn toàn mới. Chúng tôi luôn cần sức mạnh đồng lòng, quyết tâm của các bạn!", thế mà mọi người lại vỗ tay như sấm, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười và lạc quan. Có lẽ anh đã tạo được ấn tượng ban đầu khá tốt trong lòng các nhân viên. Nguyên và Thảo đứng ở hàng sau cùng, hai cô chọn vị trí sát góc tường. Cứ cho anh trưởng phòng Nhân lực kia đứng ở phía trước hay phía bên phải của bảy hàng nhân viên đang đứng thẳng tắp và trật tự, cũng sẽ không lưu mắt lại gì nhiều ở vị trí kín đáo này nên Nguyên khá thoải mái. Cô còn dựa vào tường nhẵn bóng, hình như vừa mới được sơn lại nên sạch sẽ không vết xước cho đỡ mỏi chân. Cô vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần đang treo lơ lưng ở trên không, trốn vào góc này là thượng sách. Cứ tưởng người đàn ông khuôn mặt tuấn tú hiếm có ấy chỉ gặp thoáng qua mà thôi, ai ngờ giờ đây lại là người đứng ở vị trí cao chót vót. Mấy tiếng thẫn thờ ở hội trường thật uổng phí, hại cô khi trông thấy sếp Khang cứ như hóa thạch giữa thiên nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình. Sàn nhà sáng choang đến nỗi cũng có thể soi gương được, quả đúng tầng 10 là tầng vip, bao gồm phòng của Giám đốc và một phòng lớn trưng bày rất nhiều ảnh Bác Hồ, ở giữa là bộ salon gỗ lim sang trọng dành để tiếp khách. Cô đã hiểu vì sao nàng Thư làm việc ở bộ phận Kiểm quỹ lại bỏ cô chạy nhanh đến vậy. Sức mạnh của sức đẹp đúng là không ai có thể vượt qua nổi. Nàng ta đứng ngay hàng đầu tiên, chỉ chuyên tâm nhìn khuôn mặt có sức hút mê hồn phía trước mà bỏ ngoài tai vô vàn lời giới thiệu đáng ghi nhớ về Ngân hàng. Nguyên còn thấy được ở Hương ánh mặt si mê không kém, có lẽ Hương cũng đổ khá nhiều mồ hôi mới chen lên được hàng đầu để có thể nhìn sếp rõ ràng nhất. Dưới ánh nắng phản chiếu qua tấm cửa kính trong suốt, người đàn ông đó toát ra vẻ lịch lãm không chút giả tạo, từng đường nét trên khuôn mặt trông rất lạnh lùng nhưng chỉ cần miệng nở nụ cười lại trở thành một dáng vẻ khác, thân thiện và thanh tú. Có người chỉ cần một nét có duyên hay một điểm chết người bất kì trên cơ thể như: mắt đẹp, mũi cao thẳng tắp hay làn môi như cánh hoa,...là đã đủ hạ gục đối phương ngay tức khắc. Thế nhưng, vị giám đốc mới Chi nhánh Abank lại được ông trời ưu ái tặng đầy đủ tất cả, nét nào ra nét nấy, không cần tưởng tượng cũng đủ thấy sức lan tỏa của sếp Khang mạnh mẽ đến mức nào. Phòng của Giám đốc tất nhiên không thể vào tham quan. Khi đi ngang qua căn phòng to bằng gấp 3 các phòng khác, đồng loạt nhân viên nữ đều nhìn với vẻ mặt đầy nuối tiếc. Bước vào phòng tiếp khách quý và đối tác ở bên cạnh, sếp Khang có vẻ rất hào hứng, tự mình đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu cho tất cả. Chắc hẳn đây là một người rất kính trọng Hồ Chủ Tịch thì mới có thể sưu tập được nhiều ảnh về Bác như thế. Anh đưa đoàn nhân viên đến từng bức ảnh về Bác, tươi cười hỏi: "Các bạn có đoán ra được bức hình này Bác Hồ của chúng ta đã chụp ở đâu và trong khoảng thời gian nào không?” Bức tranh này có người trả lời được nhưng cũng có bức tranh kia tất cả đồng loạt im lặng. Trong khung cảnh này, cô nhân viên nào cũng cố gắng lật lại trí não, vận dụng các hình ảnh trong tranh để có thể đưa ra đáp án chính xác. Ai cũng muốn tạo ấn tượng với giám đốc, dù chỉ là một ánh nhìn của anh hướng về phía mình là cũng đủ hạnh phúc rồi. Nguyên thúc vào cánh tay Thảo, đưa mắt ám hiệu cho cô bạn đang lơ đãng nhìn bốn bề đồng nghiệp, ai nấy với khuôn mặt nhăn trán, nhíu mày suy nghĩ. Chắc họ đang tự oán trách bản thân đã không học lịch sử nước nhà thật tốt để có thể đưa ra ý kiến của bản thân, thể hiện với sếp. Mỗi lần có nhân viên trả lời đúng, sếp Khang sẽ mỉm cười thật tươi, dùng đôi mắt lấp lánh hơn cả ánh nắng để nhìn, nhấn chìm bao cô gái. Ngoài những bức ảnh được đóng khung chắc chắn, treo trang trọng trên tường còn có một bức tượng nhỏ về Bác màu đồng nhạt. Căn phòng rộng rãi và đầy ánh nắng, còn có một chút hơi thở của làng quê Việt Nam. Đến gần trưa thì đoàn nhân viên đã xuống tầng 1, kết thúc việc tham quan, tìm hiểu về Ngân hàng và các ban ngành. Nguyên luôn đi cuối hàng, tránh chạm mặt với Hương nhưng buổi chiều làm việc thì chẳng thể tránh mặt nhau được nữa. Khi sếp Khang bắt tay kết thúc với anh trưởng phòng Nhân lực, tất cả nhân viên nữ đã nhao nhao: "Sếp có thể giới thiệu về bản thân cho em và mọi người nghe được không?” "Anh nói gì về mình đi, cho chúng em được mở mang tầm mắt”. "Sếp Khang đã có bạn gái chưa?" – Cô gái hỏi câu này đều nhận được ánh mắt gật gù của những người xung quanh. " ....." Thảo vốn không thích thú với việc chưa thể về nhà vì những phần tử quá khích này thì mặt đỏ phừng phừng, xoa tay ở bụng để dịu đi cơn đói. Nguyên vỗ vào vai bạn an ủi, cô cũng rất tò mò, tai căng ra để nghe anh chàng giám đốc đẹp trai nói: "Chào các bạn. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Anh Khang, năm nay 27 tuổi. Lúc sáng trong buổi lễ ra mắt đã giới thiệu bản thân rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Các bạn thông cảm nhé, tôi chỉ có thể nói về học tập và công việc thôi, những vấn đề khác không tính ở đây nhé. Tôi từng học ở trường Đại học Kinh tế S, sau đó học thạc sĩ ở Rennes, Pháp và hiện giờ tôi vẫn chưa lập gia đình." Anh lại cong viền môi đầy đặn, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Thì ra là cùng trường với Nguyên nhưng người nổi bật như anh, sao cô lại không hề biết? Anh hơn cô 3 tuổi nên khi cô vào Đại học, anh chắc chắn là đang học năm 4. Vậy thì cô ít nhất cũng phải nhớ mặt anh chứ, tại sao lại chẳng thấy quen chút nào. Thảo cũng bất ngờ, quay sang hỏi cô: "Sếp học cùng trường sao chúng ta không biết nhỉ, tao có nghe nhầm không?” Nguyên phì cười: "Không nhầm đâu, chậc, lạ ghê ta, trai đẹp trong trường có người nào mà tao với mày không biết?” Học cùng trường Đại học Kinh tế S với cô và Thảo còn có một người nữa. Hương đã không nén nổi thắc mắc, cất giọng hỏi anh giám đốc vẫn đang rất từ tốn lắng nghe câu hỏi của từng người: "Nếu em nhớ không nhầm, anh tên Khang, học trường Kinh tế S... vậy có phải anh đã từng tham gia vào câu lạc bộ ghi-ta của trường, phải không?” Nụ cười vương trên khóe miệng của sếp Khang hiện ra một đường cong hiền, anh đưa tay lên sờ nhẹ dưới mũi, gật đầu: "Em là Hương? Anh đã nhận ra em từ lúc nãy rồi." Người được anh nhìn thẳng, ánh mắt chan hòa lại cúi đầu đỏ mặt. Không gian xung quanh có phần yên ắng, ngay cả anh trưởng phòng Nhân sự cũng đứng yên như trời trồng, tứ phía nhìn chằm chằm vào đối tượng được sếp đẹp trai nhớ tên. Cô gái bẽn lẽn từ nãy giờ đã lấy lại được dũng khí, can đảm nhìn người đối diện: "Anh...anh...lạ quá! Xin lỗi vì giờ em mới nhận ra”. Giọng nói trong trẻo, khuôn mặt đáng yêu nhất thời lại nóng lên, miệng lí nhí thêm mấy câu chữ đằng sau nhưng không ai nghe rõ. Người vô tâm nhất cũng có thể thấy sự vui sướng dần hiện ra trên người Hương. Chẳng ai hỏi thêm câu nào nữa, sếp Khang nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt mọi người: "Vậy nhé, cũng đã trưa rồi. Tất cả cùng cố gắng để hoàn thành công việc thật tốt. Cuối tuần sẽ có tiệc liên hoan, lúc đó không cho phép một nhân viên nào vắng mặt”. Ba chữ quan trọng nhất trong cả một câu nói: "Tiệc liên hoan" được vỗ tay nhiệt liệt, ai nấy đều phấn khởi ra về. Cả buổi sáng, đứa bạn thân của mình chẳng lưu tâm chuyện gì, giờ nói chuyện với Nguyên chỉ xoay quanh chủ thể tên Hương khiến cô lắc đầu không thôi: "Mày bớt thành kiến với Hương đi, mày xem xem, cả Abank có nhân viên nữ nào không ôm mộng với sếp Khang không?” "Ôi dào, có thì tao mới nói chứ tao đặt điều nói nó làm gì. Dư hơi tốn sức!" "Mày cứ chuyên tâm lái xe về nhà đi đã, cứ cái tốc độ rùa bò vậy biết mấy giờ mới về. Tụi mình đi làm xa quá. Trời lại nắng chang chang”. Cứ nghĩ lại điệu bộ của Hương, cái dáng vẻ thẹn thùng trước mặt trai đẹp rồi ngây thơ mỉm cười,...khiến Thảo rùng mình dưới trời trưa 37 độ. Cô lái xe hơi run tay, miệng nhại theo giọng của Hương "Xin... lỗi... vì giờ em mới nhận ra... anh". Cô ôm bụng cười nắc nẻ rồi nói tiếp: "Sao con đó biết sếp hay vậy nhỉ? Nó biết sao mình lại không hay? Mày cũng thấy cái bộ dạng mừng không tả xiết như bắt được kim cương của nó rồi đấy, anh Duy yêu quý của nó đâu rồi?” Nguyên chạnh lòng khi nghe tên Duy, cái tên mà cô đã để rơi trên đoạn đường về nhà hôm đó. Có lẽ khi một trái bị tổn thương quá mức sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa mà tự động loại bỏ vi khuẩn, liền da nhanh chóng. Khi nhìn Hương, cô không nghĩ về Duy, chỉ canh cánh trong lòng cảm giác có lỗi, vẫn thấy chưa đủ dũng cảm để đối mặt. Hai con người đó, đến với nhau hay chia tay nhau đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô tiếp lời Thảo: "Chịu á! Mà tao thấy Hương có vẻ thích sếp của chúng ta thật. Người mà quá đẹp trai thế kia tao cũng mê”. "À đúng rồi, có phải cái người khiến mày nhìn ngẩn ngơ trong quán bún thịt nướng không? Hôm đó tao chỉ thấy thoáng qua và mỗi cái lưng đằng sau nhưng hôm nay ngắm sếp một lúc đã đúc kết lại quả thật là rất giống”. Thảo hứng chí quay mặt phía sau nói, bất chấp trên đường nườm nượp xe cộ. "Đúng rồi. Sếp Khang có đến Bbank một lần nhưng lúc đó tao không ngờ là anh ấy sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc chi nhánh Ngân hàng A như bây giờ”. "Hình như hôm ấy sếp nhìn về phía mày”. " Không có đâu”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD