Chương 8: Vô tình

1752 Words
Đứng bên kia đường, Nguyên nhá máy Thảo, chờ bạn thân yêu chạy ra. Nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, cô thấy mình thật nhỏ bé. Vài ngày nữa, cô sẽ làm việc ở đây, sẽ có những chỉ tiêu trong công việc mới, gặp đồng nghiệp mới. Cô sẽ nói gì với Hương nhỉ?. Nguyên nhìn trời, thả trôi những suy nghĩ về người đồng nghiệp tương lai này không dứt. Cho đến khi Thảo đứng từ đằng sau hù một phát khiến cả người Nguyên như bay lên chín tầng mây. Cô gái vừa bị dọa tím mặt, đánh mạnh vào vai Thảo: "Đánh đáng đời mày nhé!” "Làm người mà ác! Tao đánh.” Hai người đuổi theo nhau một đoạn dài, cười vang như những đứa trẻ cho đến khi thở hổn hển mới chịu đứng yên. Nguyên thở dốc liếc mặt đứa bạn: "Mày sức tốt thật, làm việc cả ngày mà không tiêu hao một tí năng lượng nào hả?” Thảo cười đắc thắng nhìn cô bạn từ hồi bé đến lớn, lúc nào cũng yếu ớt thì lắc đầu ngao ngán: "Buổi sáng dậy sớm chạy bộ hay đăng kí lớp erobic gì đó đi, do mày lười vận động thôi. Thanh niên như thế thì làm sao xây dựng Tổ quốc được”. Nguyên đuối lý, chưa bao giờ đấu nổi con nhỏ này từ đánh nhau đến võ mồm nên giữ chiến thuật im lặng là vàng, lẳng lặng lên xe: "Nhanh, chị mày đói lắm rồi! Có biết vì mày mà chị đây không ăn cơm nhà không?” Một cô tóc ngắn, dáng vẻ khỏe mạnh và cá tính. Một nàng tóc dài quá vai đen mềm, thân hình mảnh mai dễ vỡ. Cả hai cứ thế đi đến bất cứ đâu, chỉ cần gặp nhau là có tiếng cười rộn rã. Thảo tiến sát gần Nguyên, hỏi to vào tai cô: "Ăn ở đâu vậy? Tao thèm bún thịt nướng quá!” Nguyên không buồn liếc mắt nhìn, khó khăn buông ra hai chữ:"Biết rồi". Cô nào có thích ăn thịt nướng, cô nghe người ta nói ăn đồ nướng rất dễ gây ung thu nên không bao giờ đụng đũa những món như thế. Vậy mà cái người ngày ngày kề vai sát cánh này lúc nào trong đầu cũng chỉ biết "Bún thịt nướng", hại cô khi đến quán ăn cũng gọi 2 tô bún thịt nướng nhưng 1 tô không cần bỏ thịt. Ông chủ quán quá quen với hai vị khách kia thì không nói làm gì, chỉ nghĩ đến lúc cô cất giọng gọi món, ngay lập tức những ánh mắt như vô tình mà lướt qua Nguyên với vẻ mặt kì quặc, không thể tin nổi. Khi bước vào quán, cô nhanh chóng kéo Thảo đến ngồi bàn gần quầy bán để tránh sự ngạc nhiên của mọi người, thoải mái kêu hai tô bún thịt nướng. Nguyên vẫn đang trên đà cất giọng, vẫn chưa hoàn thoành câu gọi, ông chủ đã nhận ra người quen nên hắng giọng niềm nở: "Có một tô không thịt phải không?" khiến cô chỉ biết ôm đầu. Thảo cười khoái trá, ngón tay cái giơ cao ra hiệu cho ông chú nhanh nhẹn tỏ ý rất vừa lòng. Nghe giọng cười của cả hai, Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dịu dàng đảo qua hai người một già một trẻ rồi nhìn quanh khắp quán. Bỗng đôi mắt to tròn của cô bị khóa chặt vào một người đàn ông đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhưng vẫn quay đầu lại, hình như nhìn về phía cô. Mái tóc đen kia, đôi môi dày vừa đủ vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy như có thể làm ngưng lại bất cứ khoảnh khắc nào, rất tự nhiên đóng băng tâm hồn của cô gái đang mải nhìn theo ngơ ngác. Chỉ đến khi dáng vẻ lịch lãm, rất đàn ông của anh Khang bước đi, Nguyên mới nghe được tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình. "Ăn đi chị, cái anh đẹp trai ấy đi rồi”. Thảo đưa đũa về phía cô, nhìn chăm chú bằng đôi mắt lấp đầy sự tò mò rồi nói tiếp: "Hiếm khi thấy vẻ mặt của mày như thế!” Cảm thấy chút tiếc nuối vì không được nhìn thêm khuôn mặt tuấn tú đó, Nguyên ăn chầm chậm, trong đầu dần ghép lại những hình ảnh về anh: lúc ở tầng hầm nhà xe, trong tiền sảnh Ngân hàng, giờ là ở quán ăn. Một người dáng vẻ sang trọng, khoác trên người bộ quần áo hàng hiệu sao lại vào chỗ lẹp xẹp bán bún thịt nướng này, thật khó hiểu?. Thảo trông bộ dạng ăn của cô càng lúc càng ngán ngẩm: "Có đẹp cũng không ăn được, mày ăn mạnh dùm tao cái. À, mày biết con Hương nó làm ở bộ phận nào không?” "Sao tao biết được, chuyên ngành của Hương là quản trị kinh doanh, có lẽ sẽ đảm nhận vị trí ở phòng Tín dụng chăng?” Thảo ngừng nhai, nuốt một hơi hết đống thịt trong miệng, nói oang oang: "Vị trí đó thì tốt rồi, tao có bao giờ lên tầng 3 đâu mà gặp nó. Con quỷ đó là giao dịch viên như tao với mày, thử hỏi có điên không? Không hiểu nó học lúc nào cái bằng nghiệp vụ kế toán, chen chân vào cái địa bàn của chúng ta làm gì chứ?” Chỉ mới ăn được vài miếng, Nguyên đã cảm thấy bản thân không thể cho gì vào bụng thêm nữa. Sắp tới, nếu hàng ngày cùng nhìn nhau mà làm việc, chẳng biết phải cư xử thế nào với đồng nghiệp không hề muốn gặp này. Cô uống một ngụm nước trà lạnh, mím môi nhìn người đối diện. Thảo trông thấy bộ dạng như gà mắc tóc của cô thì không khỏi bùng nổ thêm: "Mày sợ nó cái gì? Ba năm rồi mà vẫn còn sợ sao? Tao thấy mày chả có lỗi phải gì hết. Con quỷ đó tốt đẹp hay sao mà phải nói tốt về nó? Đừng nói mày có ý định muốn xin lỗi nó nhé!” "Thì tao sai mà nên xin lỗi là đúng rồi”. "Tao cũng có tham gia đây này, có phải tao cũng nên có thái độ biết lỗi như mày không?” "Chúng mình đã đặt chuyện, nói xấu Hương đủ thứ như vậy chắc Hương sẽ rất buồn”. "Con đó hả, nó đáng bị như vậy! Nhìn cái bộ dạng ẻo lả của nó mà mắc ói. Thấy thằng nào nhiều tiền đẹp trai mà chẳng mồi chài”. Nguyên thấy bạn mình càng nói càng sai thì không biết phải phản biện làm sao cả, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thảo vẫn tiếp tục không buông tha: "Mày cứ để đó mà xem, con quỷ đó vào làm cùng là sắp có nhiều trò hay rồi đấy. Không thấy vụ thằng Duy sao?” "Thì hai người đó yêu nhau, đến với nhau là chuyện bình thường mà. Có trách thì trách Duy thay đổi chứ Hương có tội tình gì?” Thảo gần như không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa, đứng lên nhìn trân trân Nguyên, ngàn lời muốn nói tiếp nhưng nghĩ đến cái đầu kia nãy giờ không tiếp thu thêm được cái gì bổ ích thì cứng miệng. Nguyên kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Mày có ác cảm với Hương rồi. Mọi chuyện đã qua đừng nên nhắc lại nữa. Dù sao tao cũng phải xin lỗi vì những hành động ngu ngốc của tao đối với nó. Mày cũng đừng để ‎ý là được”. "Nguyên à, cho dù mày có sai khi nói con quỷ đó cũng không cần thiết phải nhận lỗi với nó. Mày hóa thành thiên thần từ lúc nào vậy?” "Mới lúc nãy thôi. Hihi. Tao đã dám gặp Duy thì cũng phải dũng cảm nói lời xin lỗi với Hương chứ. Mày thấy đúng không?” Thảo nuốt nước miệng, thấy đắng họng nên rót đầy một ly nước trà uống sạch một hơi, nghĩ đến việc tối nay sẽ mất ngủ nhưng cô phải uống hết mới có thể hạ hỏa. Biết vậy đừng cho con nhóc điên khùng này gặp lại thằng Duy làm gì. Nếu nó đã quên được cái thằng ấy rồi thì gặp hay không có nghĩa lý gì đâu? Lúc trước nó khóc như mưa như gió cũng chỉ mong đừng gặp hai cái đứa ấy. Giờ thì đoàn tụ rồi, đã gặp được một đứa, mai đây còn ngày ngày trông thấy mặt của đứa thứ hai. Thằng Duy cũng giống Vĩnh, đều là một lũ đàn ông nào biết yêu đương là gì, chỉ đùa giỡn với tình cảm phụ nữ là giỏi mà thôi. Cô nghĩ chẳng thể ăn thêm tô bún thứ hai nữa nên gọi chủ quán thanh toán tiền. Từ lúc chiều nhìn thấy cái tên kia trên bảng thông báo, Thảo đã có cảm giác khó chịu thay cho Nguyên. Ngờ đâu đứa bạn thân của mình lại có những suy nghĩ không thể hiểu nỗi đó. Trước đây Nguyên đâu có như vậy? Nguyên chở Thảo đi chầm chậm, xe lăn bánh qua trường Đại học Kinh tế S, nơi cô, Thảo, Hương và Duy đã từng học. Ngôi trường vẫn vậy, đón hết lớp sinh viên này đến sinh viên khác. Ở đây có niềm vui cũng có nỗi buồn. Ở đây có kỉ niệm đẹp cũng có kí ức muốn xóa. Có thể tuổi thanh xuân không đẹp như mỗi người mộng tưởng nhưng qua tuổi thanh xuân, vẫn còn biết bao lớp tuổi khác đang chờ. Có thể ai đó đã bỏ quá nhiều thời gian để tiếc nuối quá khứ nhưng xin đừng tiếc những lời xin lỗi cho những sai phạm của mình. Nguyên nghĩ rồi một ngày, Thảo sẽ hiểu được những điều mà bản thân cô đã học được trong chuỗi ngày dài đau khổ và mệt mỏi. Sự việc trên đời không bao giờ diễn ra vô tình. Hạnh phúc có được tất yếu phải trải qua những khổ đau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD